10/02/2018 10:24 GMT+7

Nhật ký 'kẻ' thích trực bệnh viện ngày cuối năm

BÙI THANH TUẤN (bttuan2001@yahoo.com)
BÙI THANH TUẤN ([email protected])

TTO - Ừ thì Tết vậy. Chỉ có 3 chữ, hợp lại thành một từ mà sao nghe nó thiêng liêng quá. Họ bỏ qua mọi lỗi lầm cho nhau. Một tương lai đầy hứa hẹn trong năm mới sẽ đến với họ.

Nhật ký kẻ thích trực bệnh viện ngày cuối năm  - Ảnh 1.

Ta nói hắn già cũng chưa già, mà trẻ thì không còn trẻ nữa. Nếu nhìn khuôn mặt hay nói tuổi so với số năm làm trong cái bệnh viện này thì chẳng ai có thể nào tin nổi. Ba năm không chính thức và hai mươi hai năm chính thức ở trong này. 

Do đó từng gốc mai hay bụi cỏ ở nơi nào, hắn nhắm mắt lại có thể trả lời nó nằm ở vị trí nào và xung quanh nó ra sao. Ba năm không chính thức là khoảng thời gian đó hắn đi làm vào kỳ nghỉ hè để kiếm thêm thu nhập, nhằm để phụ giúp phần nào đó tiền học phí, đỡ đần cho gia đình. 

Nên sau khi chia tay trường lớp là hắn đi làm luôn, chuyện học tạm gác sang một bên. Đây có lẽ là ngôi nhà thứ hai mà hắn có mặt nhiều nhất trong cuộc đời của hắn.

- Ê mậy, năm nay mày đăng ký ngày nào trực Tết vậy?

- Hiii. Như mọi năm mà chú. Sáng ba mươi hén!

- Năm nay tụi nó đăng ký hết rồi, mày chọn ngày khác đi, để tao còn sắp lịch.

- Chú biết rồi mà, năm nào con không về quê đón Tết. Ngày khác lên sao kịp?

- Ngặt quá! Tụi nó cũng đăng ký sớm rồi. Thôi để tao tính.

- Vậy hén. Chú giúp giùm tí. Năm nào cũng vậy mà.

Sau khi người tổ trưởng tổ bảo vệ vừa lẩm bẩm vừa đi vừa ghi chép lại lịch phân công, cho công việc trực an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ với bảo vệ trong mấy ngày Tết, hắn cũng nhoẻn miệng cười vì ông ta cũng dễ tin quá, đâu nghĩ rằng bây giờ hắn thích trực cái ngày đó hơn. 

Tuy nói là một buổi, ai có trực cái ngày đó rồi thì thấy nó dài thăm thẳm từ 7h sáng cho đến 12h trưa mới hết ca trực. Nếu không có vấn đề gì lớn xảy ra thì không sao cả nhưng nếu có chuyện, thì còn có người giải quyết sự vụ. 

Tất cả những bệnh nhân đều được xem xét, giải quyết cho xuất viện nếu không có vấn đề gì lớn, cần phải nằm lại theo dõi bệnh tình. Còn một khi đã xác định ở lại ăn Tết trong bệnh viện đều là trường hợp nặng, phải ở lại điều trị cho khỏi.

Chẳng biết từ bao giờ, hắn lại thích ca trực vào buổi sáng của ngày cuối năm. Mặc dù biết rằng hơi bất tiện và chẳng còn ai buôn bán thức ăn xung quanh bệnh viện nữa cả. Nhưng những cánh mai vàng nở rực rỡ, vàng ươm hơn cả nắng nơi cổng chính, từng đóa cúc vàng góp phần khoe sắc trong nắng mai. Hàng cây, bụi cỏ được tỉa tót trước đó, đã làm cho cảnh vật thật đẹp và thú vị hơn. 

Ở mỗi khoa phòng đều được điểm tô bằng các loại hoa mà họ yêu thích, trang trí cho thêm sắc xuân. Thời gian này hắn có thể đi đi lại lại một mình để ngắm hết vẻ đẹp của ngày Tết. Cảnh vật xung quanh chìm đắm trong tĩnh lặng vì rất vắng người, chỉ có tiếng đập cánh của chú ong vo ve quanh mấy cánh hoa vừa hé nhụy sáng nay. 

Nó thật khác biệt so với ngoài cổng kia, từng dòng người hối hả đi mua đồ để còn kịp cúng, rước ông bà về ăn tết. Từng cánh hoa mai tung trong gió khi ai đó vừa mới chở thoáng qua hay trái tắc lăn long lốc trên vĩa hè, vì chín quá cho kịp về nhà trang trí. Tất cả hương vị Tết là đây!

- Mấy anh ơi! Hai vợ chồng kia đánh nhau trong đấy.

- Ở đâu anh nhỉ? Việc gì mà đến nỗi thế?

- Không biết nhưng có vẻ hai người gây nhau vì đứa bé thì phải.

- Uhm, thôi để tôi vào xem thế nào.

Người thân nhân bệnh nhân vừa báo cho ca trực, có trường hợp gây cãi nhau và đánh nhau trong khuôn viên bệnh viện. Hắn cũng quẩy bước theo anh ta đến nơi xảy ra sự việc. Tiếng đứa trẻ khóc thét lên, tiếng người lớn xỉ vả nhau gây náo loạn cả một khu vực. 

Sau khi khuyên can họ và từng người nói chuyện gì đang xảy ra, để có hướng mà giải quyết, còn không thì phải nhờ đến công an can thiệp. Nói thì nói vậy thôi, đâu ai muốn những chuyện này ra đến công an và còn bị phạt vì tội gây rối trật tự nơi công cộng. Hai vợ chồng có vẻ có vấn đề với hôn nhân và họ không còn sống chung nhau. 

Đứa bé theo mẹ và nó đang bị bệnh cần phải điều trị. Người chồng nghe được nên vào thăm và người vợ không muốn có cuộc gặp gỡ này. Tất cả chỉ vì chuyện đó mà họ tự làm tổn thương mình, tổn thương cho đứa trẻ và thậm chí gây náo loạn cho những người xung quanh vào cái ngày cuối năm như thế.

- Sao anh lại đánh chị vậy? Chuyện gì từ từ nói chứ?

- Nó không cho em thăm con và hôn đứa nhỏ. Em tức quá nên không kìm chế được.

- Thôi, chuyện đâu còn có đó. Nhịn chút cho vui vẻ, hôm nay cũng cuối năm rồi. Bỏ qua đi.

- Nó bỏ đi biền biệt giờ quay lại. Em không muốn gặp mặt nó.

- Tết nhất mà. Chị cho ảnh gặp đứa bé chút cũng có sao đâu. Cha con làm sao quên được.

-  Nhưng em ghét! Không muốn thấy mặt nó!

- Dù sao cũng đã là nghĩa vợ chồng. Cho anh ta thăm chút đi. Nếu để ra phường họ sẽ phạt cả hai đấy. Để tiền đó mua sữa hay quà cho đứa nhỏ.

- Ừ… Thì lần này thôi. Tết mà.

Thấy họ có vẻ cũng im và đồng ý với cách giải quyết của hắn nên không cần phải lập biên bản làm gì. Tiếng đứa trẻ  không còn khóc nữa vì được vỗ về trong vòng tay của họ. Ngoài kia nắng cũng đã lên cao và bầu trời như trong xanh hơn. 

Một gia đình lại được êm thấm trong cái giây phút hiếm hoi của ngày Tết. Đôi lúc chỉ vì cái tôi của mình mà họ lại đánh mất đi thứ tình cảm thiêng liêng nhất chính là gia đình. Lẽ ra họ phải cùng đồng tâm hợp lực lại mà lo cho đứa bé, thì có lẽ nó sẽ không phải khóc thét lê vì sợ hãi như thế.

Ừ thì Tết vậy. Chỉ có 3 chữ, hợp lại thành một từ mà sao nghe nó thiêng liêng quá. Họ bỏ qua mọi lỗi lầm cho nhau. Một tương lai đầy hứa hẹn trong năm mới sẽ đến với họ. Nỗi buồn đó sẽ được gió mang theo đi, thay vào đó là hương vị của ngày tết đang hiện diện khắp mọi nơi. Hắn quay trở ra chỗ trực với một niềm vui khó tả. Chẳng phải ghi lại báo cáo hay bàn giao cho ca sau một biên bản với đầy nước mắt. 

Mùi hương trầm đâu đó bay trong gió của nhà ai vừa cúng mâm cơm rước ông bà về ăn Tết với con cháu. Hắn lại sắp sửa một nhiệm vụ mới khi ngoài kia còn có những người bán hoa và quả còn xót lại để theo ghe về cho kịp ngày đầu năm. Những chiếc ghe nhổ neo để trở về nguyên quán của họ, nơi mà gia đình họ mong chờ từng phút từng giây. " Ừ thì Tết !" – hắn nghĩ thế.

Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'

Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...

Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.

Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.

Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Tết của tôi'cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1200 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: [email protected]. Thông tin bạn đọc, số tài khoản.. xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

BÙI THANH TUẤN ([email protected])
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên