Lúc này, trên bầu trời không còn bóng dáng của máy bay B52. Đây là cơ hội để Tiểu ban Văn nghệ R vận động các cơ quan phụ thuộc cùng nhau “xây dựng” một sân banh dã chiến.
Phóng to |
Cứ mỗi buổi chiều, hàng chục người đến sân đá banh. Họ là những cầu thủ nghiệp dư thuộc những đơn vị khác nhau: Ca múa, cải lương, hội họa, nhà văn, điện ảnh, văn phòng, giao liên, thủ kho, tiếp phẩm, y tá, đánh máy...
Có cầu thủ cao niên như nhà văn Thanh Nghị (tức chú Hai Quyết), nhà văn Phạm Minh Hòa, soạn giả Xuân Phong, nhà văn Lý Văn Sâm, nhà quay phim Hồng Sến, họa sĩ Huỳnh Phương Đông, họa sĩ Chàm Kính (người giữ khung thành của đội tuyển Tiểu ban Văn nghệ), họa sĩ Tấn Lực (hậu vệ sừng sỏ đáng gờm), nhạc sĩ Lư Nhất Vũ (tiền đạo), nhạc sĩ Nguyễn Đồng Nai, Thanh Trúc, Kpa Ylăng, Cửu Long, Diệp Minh Tuyền, biên đạo múa Thái Ly, nghệ sĩ Việt Cường (cây sút số một), Hoàng Thọ clarinette (thủ quân), Thế Viên, Phạm Quang Nghị, Nam Cao, Trần Mùi, Thế Hải...
Đáng nhớ nhất là trận cầu đinh từ lâu được mọi người mong đợi. Khá gay cấn để xác nhận ai là chủ nhân của chiếc cúp (bằng carton). Giải vô địch “V.League” Văn nghệ R, giữa đội Điện ảnh với đội tuyển Tiểu ban Văn nghệ (ca múa, cải lương và hội họa).
Đội Điện ảnh Giải phóng thật đáng gờm, phần lớn là những cầu thủ quen đá chân giày ở Hà Nội. Lại có chân sút Hồng Sến thường hay giở trò tiểu xảo để đánh lừa trọng tài là nhà văn Phạm Minh Hòa.
Soạn giả Xuân Phong làm trọng tài biên, có vẽ một cái tranh cổ động to tướng hình một cầu thủ đá văng chiếc guốc lên trời, rồi đem dán lên gốc cây dầu bên cạnh “khán đài” làm bằng đất nện. Cổ động viên của đội tuyển Tiểu ban Văn nghệ đông gấp mấy lần so với cổ động viên của đội Điện ảnh... dưới sự chỉ huy hào hứng bài bản của nhà văn Thanh Nghị.
Tôi với Việt Cường và Oanh là bộ ba của hàng tiền đạo, đã từng gây sóng gió nhiều khung thành đối phương. Vậy mà trận này tôi lại ngồi ghế dự bị, chẳng phải do rớt phong độ mà vì cái chân phải bị xi-cà-que chưa khỏi.
Hiệp 1 kết thúc mà không có tỉ số, mặc dù hai bên chơi rất “máu lửa”, không ngại va chạm, thay phiên nhau tấn công dồn dập, nã pháo liền tù tì mà không trúng đích. Cổ động viên hai đội la hét khan cả cổ họng, khi thì náo nhiệt, lúc thì trầm xuống.
Thủ quân Thọ bảo tôi khởi động vào sân, có mặt tôi, chí ít cũng động viên đồng đội, và may ra có thể “hù dọa” đối phương. Hồng Sến to nhỏ rỉ tai đồng đội: “Tụi bây để tao kèm ông Vũ, ông này nhảy cao đội đầu lợi hại lắm! Ổng mà nhảy lên đánh đầu thì tao tuột quần ổng, cho ổng nhảy sexy chơi!”.
Thế rồi, được vài phút, chuyện đến rồi cũng sẽ đến. Đội chúng tôi được đá phạt góc. Việt Cường rót bổng trái bóng vừa đúng tầm, tôi nhảy nhanh lên đánh đầu ghi ngon một bàn thắng cho đội nhà. Trong khi tôi nhảy lên, Hồng Sến “phục” sẵn, thực hiện ngay kế hoạch... tuột quần!!! cũng may là tôi còn mặc cái quần lót bên trong, khỏi múa sexy. Chúng tôi cực kỳ vui sướng nghe những tràng pháo tay và những tiếng hoan nghênh khích lệ rân trời!
Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận