Cách đây mấy hôm, tôi bắt xe đò về nhà. Xe vừa đậu trong bến, mùi khai nồng nặc sực lên mũi trong cái nắng đầu hè do sự thiếu ý thức của những hành khách đi xe bạ đâu, xả đó. Mặc dù nhà vệ sinh chỉ cách đó chừng 15m vô cùng sạch sẽ, thơm tho nhưng không có mấy người đi.
Trông nhà vệ sinh một người đàn ông ngoài 50 tuổi, trước cửa đặt chiếc giỏ. Khách đi vệ sinh tùy ý bỏ vào, có thể là một, hai ngàn tiền phí. Bên trong những đôi dép đi trong nhà được xếp gọn gàng, ngăn nắp, khách đi vệ sinh chỉ việc xỏ chân đi vào.
Nhà vệ sinh quy định buộc khách bỏ giày dép bên ngoài tránh làm dơ sàn. Nhưng nhiều người đi vệ sinh thiếu ý thức làm ngơ và coi thường quy định này. Nên người đàn ông ấy phải tất bật lau sàn liên tục.
Đi vào nhà vệ sinh cùng tôi là một cậu thanh niên khuyết tật, tôi để ý cậu ấy ngồi xuống cởi bỏ đôi giày mình đang mang một cách khó khăn để xỏ đôi dép trong nhà như quy định. Khi đi ra cậu ấy xối nước sạch sẽ, ngồi lại nắn nót xếp lại đôi dép như cũ.
Người đàn ông trông nhà vệ sinh cất tiếng: chú trông nhà vệ sinh ở đây lâu rồi. Chú nói thật, chú thấy ý thức của cháu còn tốt hơn rất nhiều người bình thường khác. Cậu ấy mỉm cười và thanh toán tiền bình thường như những người khác.
Cậu ấy mỉm cười cúi đầu chào người đàn ông một cách lịch sự, đầy tôn trọng.
Bóng cậu ấy đi khuất về phía xa...
Tôi chợt nghĩ: nếu người ta không bị khuyết tật về ý thức, sẽ không còn những mùi khai nồng nặc mỗi khi xuống xe trong cái nắng ngột ngạt đầu hè.
Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: [email protected].
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận