1. Khi tôi học xong đại học, tôi và nhóm bạn thuê được một căn phòng trọ như mơ ước: gần trung tâm, nhà không nằm trong ngõ cụt, đường rộng để xe chữa cháy có thể vào và có từ hai lối thoát hiểm trở lên.
Phòng mới, không máy lạnh, không có nội thất gì, nhưng đối với chúng tôi ngày ấy, căn phòng vừa đủ túi tiền và những yêu cầu cơ bản của sinh viên mới tốt nghiệp.
Mọi thứ sẽ thật tốt cho đến khi con gái của ông bà chủ về tiếp quản căn nhà ấy. Cô bắt đầu đem chó về nuôi. Do căn nhà đã được ngăn ra để cho thuê, phần còn lại cho mẹ con bà chủ và vài đứa cháu phải sống trong một căn phòng khá nhỏ. Những chú chó cũng được nuôi nhốt ở đây, ăn cùng bữa cơm với gia đình, nằm chung giường và vệ sinh tại chỗ.
Mỗi sáng, cô sẽ thả bầy chó ra để chúng đi loanh quanh trong nhà. Đối với tôi, lúc này thật sự là nỗi ám ảnh. Chúng chạy khắp nơi để đi vệ sinh, kể cả đi nặng. Mùi hôi bốc lên khắp hành lang. Chúng tôi rất sợ mùi lông chó bốc ra mỗi khi chủ nhà mở cửa và cộng thêm mấy con chó cứ lao ra gầm gừ.
Rồi cô chốt luôn cánh cửa sau để nuôi riêng một con chó tru cả ngày và đêm. Chúng tôi cũng mất đi một lối thoát hiểm và lối còn lại bị bịt kín bởi thùng giấy và đồ đạc. Tôi quyết định dọn đi.
2. Tôi lại thuê một căn chung cư tầm trung. Có hầm xe, bảo vệ, nội thất, hai cửa thoát hiểm và đặc biệt... "không cho nuôi chó". Phòng bên cạnh có chàng thanh niên cứ thích mở cửa nghe nhạc thiệt lớn và phì phèo hút thuốc. Âm thanh vẫn vọng đùng đùng ở phòng tôi, cộng thêm mùi khói thuốc không sao chịu nổi.
Cầu thang bộ này là lối thoát duy nhất của chúng tôi được chủ nhà chất đầy tủ lạnh, ghế sofa, nệm, dụng cụ sửa chữa và hóa chất tẩy rửa...
Nhiều khi tôi vừa đi bộ vừa nghĩ nếu chẳng may có xảy ra cháy không biết với cầu thang này, chúng tôi có bị mắc kẹt lại hay không.
Có một điểm cộng là hành lang chung cư thông thoáng, bên ngoài không bị lắp các thanh sắt chống trộm. Tôi luôn trữ một thau nước đầy trong nhà tắm. Nếu chẳng may có cháy, tôi có thể nhúng chăn vào nước và băng qua lửa để chạy...
3. Đối với người thuê trọ như tôi, dù biết rằng việc đảm bảo an toàn cho bản thân là điều cần thiết, tuy nhiên tôi hầu như phải đặt lên bàn cân để cân đo đong đếm giữa chi phí thuê trọ và tìm một căn nhà an toàn. Tôi nhiều khi phải chấp nhận những bất cập để chỉ phải chi trả một mức giá thuê nhà phù hợp với thu nhập của bản thân.
Tôi thật sự mong muốn thành phố quản lý chặt chẽ việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của các cơ sở cho thuê trọ, có chế tài thật nghiêm khắc cho các hành vi không đảm bảo an toàn.
Tôi cũng mong rằng các chủ nhà trọ sẽ có ý thức hơn trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho khách. Và mỗi người dân khi thuê trọ sẽ ý thức trong việc sử dụng các thiết bị điện và phòng cháy chữa cháy hơn nữa.
Ở những nơi tôi từng ở, mỗi khi có đoàn thanh tra kiểm tra đến thì mọi thứ đều được chủ nhà trọ sắp xếp lại. Rồi khi đoàn rời đi thì đâu lại vào đấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận