Những tiệm đàn phố
Sài Gòn huyên náo là thế, đâu đâu cũng tiếng xe gầm dưới đường, tiếng người hòa vào phố. Vậy mà, chỉ một bước chân từ vỉa hè vào những tiệm đàn đầy thanh âm ở phố Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TP.HCM), bao mệt mỏi lùi đi, chỉ còn lại âm điệu của những tiếng đàn. Lòng người như gột rửa.
Đến đây ngoài mua đàn, người ta còn muốn phục dựng lại những thanh âm từng là nguồn sống của một thế hệ người...
Con phố thời gian
Tiệm đàn Ngọc Sơn là nơi tôi bước vào đầu tiên, ông Sơn - chủ tiệm đàn đã bước qua tuổi 63. Chuyện của phố cũng là chuyện của đời ông. Thuở mới bước chân từ Huế vào Sài Gòn, ông mang theo chiếc đàn guitar làm người bạn tâm tình. Cây đàn ấy cho ông thêm nhiều người bạn, Sài Gòn trở thành quê hương thứ hai.
Với nhiều người, thời gian chạy qua khuôn mặt đầy vết chân chim, còn với ông Sơn, khối thời gian tụ trên những ngón tay bám phím đàn chai sần, nổi cục, dây đàn quấn vào tay tạo thành những rãnh nhỏ chi chít. Hơn 40 năm ông gắn bó với góc phố Nguyễn Thiện Thuật, ký ức đủ đầy hình ảnh, thăng trầm để ông kể về câu chuyện của phố.
Lúc đó tôi mới đỗ tú tài, rồi vào Sài Gòn. Tôi trọ gần đây, những ngày đó buồn lắm, lấy guitar ra chơi, những người ở trọ cũng vây lấy cây đàn tìm bình yên nơi đất khách. Sau một ngày làm việc, chúng tôi lại đàn hát với nhau. Đó là cách giải trí duy nhất của một thế hệ người.
Ông Ngọc Sơn
Hấp lực của thanh âm phát ra từ đôi tay ông Sơn quá lớn, nhiều người biết tiếng và tìm đến. Thời đó, sẵn có chút ngón nghề sửa đàn, ông hay giúp bạn bè chỉnh lại dây, thậm chí lần mò làm lại thùng đàn.
Ông Sơn (phải) vừa bán đàn vừa tâm tình chuyện cũ với khách hàng - Ảnh: TRẦN MAI
Cái tiệm đàn bây giờ đến rất tự nhiên khi nhiều người bạn khuyên ông mở tiệm sửa chữa cho nhiều người hơn, cũng là cách kiếm sống trụ lại giữa phồn hoa. Duyên gặp người, ông mở tiệm thì thêm bốn người nữa cùng mở, con phố trở thành nơi tìm đến của những nghệ sĩ, người bán chuyên và người khởi đầu tìm đến thanh âm.
Bây giờ trên con phố này không chỉ là năm tiệm đàn như thuở sơ khai, mà là hơn 30 tiệm đàn khác nhau quy tụ. Guitar vẫn là hồn của phố nhưng những loại nhạc cụ khác như đàn bầu, đàn tranh, ukulele... các nghệ nhân ở đây đều làm mới và sửa chữa được.
Tiệm đàn Duy Ngọc là sở hữu chung của những người trong gia đình nghệ sĩ dòng họ Tôn Thất. Ông Tôn Thất Ánh, người thường xuyên có mặt ở tiệm đàn này, cũng đã trải qua 40 năm giữ hồn cho phố.
Trong đáy mắt sâu thẳm giấu dưới mái tóc nghệ sĩ của mình, ông Ánh khởi đầu chuyện phố bằng ca khúc Tuổi đá buồn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lời hát vang lên: "Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang em mang...".
Tiếng đàn thư thả nhả ra trên từng phím ngà của người nghệ sĩ ẩn mình nơi phố, du dương theo lời hát, điêu luyện đến mê hoặc.
Đối với tôi, thời vàng son nhất của phố không phải là thời điểm kiếm tiền nhiều nhất. Đầu thập niên 1990, nhạc acoustic gần như là món ăn hằng ngày của người Sài Gòn, mọi nghệ sĩ đều chơi được đàn guitar, họ tìm đến phố này để nhờ chỉnh âm, nhờ sửa lại chút trúc trắc của thùng, thanh..., chúng tôi thấy mình được nể trọng và nghề được tôn vinh. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn nhớ thời kỳ vàng son ấy mà làm nghề tử tế. Ở đây, chúng tôi bảo hành gần như trọn đời với người mua cây đàn của mình. Chơi 10 năm sau mang đến, chúng tôi vẫn nhận chỉnh sửa không lấy phí, miễn đừng làm rơi vỡ. Mỗi cây đàn làm ra là linh hồn chúng tôi gửi vào đó.
Ông Tôn Thất Ánh
Con phố ấy quả thật là nơi mà những nghệ sĩ nhạc acoustic náu mình, họ làm nghề bằng tấm lòng nghệ sĩ.
Có lẽ nhờ vậy mà phố đàn nay đã bước ra thế giới, những nghệ sĩ ở các nước châu Âu, thậm chí Chile, Colombia... cũng ghé phố mua đàn. Rồi truyền thông quốc tế đến phố, tìm câu trả lời vì sao đôi tay, đôi tai, đôi mắt thô mộc ấy có thể làm ra được những cây đàn có âm hay đến vậy dù không có sự giúp sức của công nghệ.
"Có một nhà báo nước ngoài đến đây hỏi tôi về cách làm đàn. Tôi nói xưa làm 100% thủ công, giờ 50-50, tức là phần máy móc chỉ hỗ trợ chà phẳng thùng, thổi PU, sơn... còn lại phần âm, chúng tôi làm thủ công. Đó cũng là lý do khiến tiếng đàn của người này làm ấm, người kia đanh, người nọ sắc... dù nốt nhạc vẫn dựa trên sáu dây đàn" - ông Ánh tâm tình.
Những tiệm đàn ở phố đàn Nguyễn Thiện Thuật đầy thanh âm và hoài niệm - Ảnh: TRẦN MAI
Phục dựng thanh âm
Lúc đến tiệm đàn Ngọc Sơn, ông Tiên (57 tuổi, quận 7) cũng ghé đến mua đàn. Phải thử đến hơn chục cây, ông mới chọn ra được thanh âm mình ưng ý.
Ông Tiên chia sẻ về những tháng ngày tuổi trẻ, thế hệ ông gần như ai cũng biết chơi đàn guitar, mọi người sống trong âm nhạc.
Sài Gòn thay đổi quá nhanh, cuộc sống ngộp thở với núi công việc giải quyết mỗi ngày, hai cây đàn cất vào hộc tủ như người quen lâu ngày không gặp thành lạ. Khi bóng xế tràn về đời, ông Tiên chợt nhận ra có những điều thẳm sâu nơi tâm hồn mình đã bị chôn lấp. Ông tìm đến phố, mua cây đàn mới và sửa lại hai cây đàn cũ âm đã "già" đi theo tháng năm.
Tay để vào nốt, phím bám vào tim, ông Tiên dạo đàn. Tai vẫn đủ nghe, lòng vẫn đủ chạm vào một điều xưa cũ. Thứ cảm thức ấy đủ để ông hiểu thanh âm nào là cần cho chính mình. Ông chọn cây đàn không phải giá tiền cao mà là nơi âm sắc có thể nói lên hết tiếng lòng mình. Có một thời nào đó trong đời ông đã từng như vậy.
Ông Tiên bắt tay ông Sơn ra về, quý tấm chân tình của ông Tiên dành cho đàn, ông Sơn dúi vào tay một túi dây dự phòng, vài phím gảy đàn và không quên dặn: "Anh về chơi thấy không phù hợp hay chỗ nào chưa ưng ý thì mang đến cho tôi đổi hoặc chỉnh lại nhé. Cảm ơn anh đã lấy đàn của tôi mang về nhà".
Phố giữ cho mình nét quyến rũ lạ lùng, những cây đàn thùng đã vỡ, phím hỏng từ lâu được chủ tiệm trưng ra, biển hiệu hệt như thập niên 1990, vậy mà đẹp quá. Và ở những chiếc đàn cũ ấy, có những câu chuyện gắn với đời người mà chủ nhân chẳng bao giờ bỏ đi được. Bích Huyền, cô gái 26 tuổi từng là sinh viên Nhạc viện Huế, nhưng cô không theo con đường nhạc mà vào Sài Gòn kinh doanh.
Thoáng chốc đã ba năm xa xứ, bao bộn bề mưu sinh không vùi được người đã từng gửi hồn vào tiếng đàn. Cách đây một tháng, cô về Huế, mang cây đàn bầu theo cuộc rong ruổi đời mình. Huyền bảo không làm nghề nhưng nghệ đã vận vào thân, nhiều đêm trở về căn gác riêng mình mà nhớ đến cồn cào.
Giữa Sài Gòn, cô ước đôi tay mình "cưa" lấy sợi dây đàn, thanh âm ấy có thể nói tất cả những gì cô không thể nói bằng lời.
Hôm nay, Huyền mang cây đàn đến nhờ sửa lại một vài chi tiết. Cô nâng niu, cố để người thợ không tác động nhiều đến cây đàn. Nhất là phần ngựa đàn, nơi luồn sợi dây xuống, cột vào trục xuyên qua thành đàn cố định dây.
Đây là cây đàn bầu thầy đã mua cho tôi. Thầy nay đã mất rồi, tôi muốn giữ lại trọn vẹn để mỗi lần đàn lên vẫn thấy thầy mình. Phần ngựa đàn bây giờ người ta dùng khóa dây đàn bằng kim loại hết rồi, nó chắc hơn, âm tốt hơn nhưng tôi vẫn thích giữ lại như cũ. Bởi thầy tôi đã cất công mua cho tôi từ hơn 15 năm trước.
Bích Huyền chia sẻ
Cô giữ lại tất cả, kể cả ống tre bên trong lòng đàn dùng để kết nối những viên pin con ó (nay không còn sử dụng) cũng chẳng buồn thay đi. Lúc cô kéo vài điệu thử thanh rồi mang ra về, anh thợ sửa đàn nói với tôi: "Có nhiều người họ tới sửa đàn mà tiền còn nhiều hơn mua đàn mới. Mình muốn thay một vài chi tiết cũ kỹ hoặc mọt ăn họ cũng không chịu, chấp nhận tốn tiền để thợ tỉ mẩn đánh bóng lại.
Có lần chú chủ tiệm bảo đổi ngang cây đàn cũ với bất kỳ cây đàn nào trong tiệm, anh đó cũng lắc đầu. Nhiều người dư sức mua cả chục cây đàn xịn, nhưng bảo họ bán cây đàn cũ thì không bao giờ. Như chị Huyền này thì chắc chắn không bao giờ bán cây đàn đó dù có bạc tỉ".
Mỗi cây đàn mang đến phố là một thanh âm đầy bóng cũ. Ở đó không thể đong đếm bằng tiền, phép tính đến từ cảm xúc. Trong trí nhớ là hoài niệm, trong trái tim là thổn thức, phố đàn phục dựng lại những thanh âm và chào đón những người mới bắt đầu bước vào thế giới của những lòng âm, hồn phím...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận