Sách do NXB Hội Nhà văn ấn hàng - Ảnh: HỮU KHOA |
Nói là “không định trước” nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù bất ngờ, buồn đau, bi đát đến mấy, anh và các thành viên trong gia đình cũng đã cắn răng chấp nhận đối diện, sống với nó để vượt qua chướng ngại...
Nhiều điều thú vị lần đầu được tác giả “công bố” trong tự truyện này: chuyện về ông bố Nguyễn Khắc Niêm, từ nho sĩ “thần đồng” ở làng Gôi Vị, Hương Sơn, Hà Tĩnh trở thành đại quan triều Nguyễn, nổi tiếng với “Tứ tôn châm”, rồi là nạn nhân của “cải cách”...; chuyện về người mẹ, người Mự không biết chữ mà thuộc gần hết Truyện Kiều; chuyện chưa kể hết về anh chị em, chuyện anh Phê, thuở nhỏ, từ Hương Sơn, Hà Tĩnh trốn ra Hà Nội “kiếm sống và kiếm chữ”; chuyện “Những trang viết đầu tay”, tiểu thuyết đầu tay, người tình đầu... tay.
Hấp dẫn hơn nữa là những chuyện “đánh đấm” trong văn đàn, chuyện bị ngành chức năng “huýt còi” khi ra tiểu thuyết Mười ngày và cả mười năm (NXB Thanh Niên, 1997), chuyện “đóng cửa” tạp chí Sông Hương (Huế) vì in bài thơ Người đàn ông 43 tuổi của Trần Vàng Sao và bức tranh của họa sĩ Bửu Chỉ, khi Nguyễn Khắc Phê là tổng biên tập tạp chí ấy (1990-1991)...
Nỗi đau của người cầm bút VN ta thật khó tả xiết. Tuy nhiên, hai vụ “tai tiếng” kể trên lại có... hậu vui vẻ...
Càng đọc càng thú vị với số phận của tác giả - từ cậu ấm con quan triều Nguyễn, thời vua Thành Thái, khi thất thế, từng phải cùng các anh chị đi mót khoai, mót lúa, mò cua, thả ống trúm bắt lươn, có lần đã đổ trộm lờ cá của một người cùng cảnh trong làng; thậm chí còn phải tìm cách đuổi bắt cả... chuột, châu chấu để ăn, để sống qua thời “cải cách”, rồi trốn làng quê ra Hà Nội, trở thành “thằng” bán rong, bán dạo sách báo dọc hè phố Hà Nội, thời còn tàu điện leng keng để kiếm tiền ăn học trở thành kỹ thuật viên ngành cầu đường, rồi thành nhà văn trưởng thành từ thực tế đời sống nhiều hơn từ ghế nhà trường, với những tác phẩm được bạn đọc trân trọng.
Siêng năng “cày cấy” trên cánh đồng chữ nghĩa, văn chương, Nguyễn Khắc Phê đã có đến chín tiểu thuyết và hơn chục tác phẩm truyện, ký, tiểu luận trong đời văn của mình. Anh đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về tác phẩm văn học nghệ thuật năm 2012.
Biết tác giả cũng đã lâu, dịp này đọc “Số phận” mới biết thêm anh tuổi Kỷ Mão (1939), nay đã 77 xuân, lại hỏng mắt bên phải do bị chấn thương trong một vụ tai nạn khi cùng đội cầu I Bộ GTVT thi công cầu Tế Tiêu qua sông Đáy (Hà Đông, 1961), nên có người đùa anh chỉ “nhìn đời bằng một con mắt”. Thế mà anh vẫn ra sách đều đều, lại càng quý trọng anh biết mấy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận