Nhưng rồi, cảm xúc và mong muốn của con người không bao giờ cố định, nó muốn hơn thế...
Rồi chị ghen ngược. Lẽ ra người bị ghen phải là chị, nhưng chị lại đi ghen với vợ của anh. Chị đòi hỏi ở anh ta sự quan tâm ngang vợ, vì lý lẽ ngang ngược: chị đã chịu đắng cay, núp trong bóng đêm chịu đựng thì chị phải có quyền lợi, phải được phần tình cảm nhiều hơn, như thế mới xứng đáng.
Khi còn mặn mà, người đàn ông đó chiều chị, cho chị những thứ chị muốn. Song, càng ngày sự đáp ứng ấy không còn tự nhiên, không còn “muốn gì được nấy”, vì “người đàn ông đi ngoại tình là họ tham lam, họ muốn được thêm chứ không bao giờ muốn bớt đi; họ muốn thoải mái hơn, vui vẻ hơn chứ không muốn bị kèm kẹp, mệt mỏi” - chị nghiệm ra điều đó.
Chị chia sẻ, người đàn ông ngoại tình hiếm lắm mới có người yêu thật tình, còn chủ yếu chỉ thỏa mãn lòng tham của họ. Quả thật như thế, khi chị đòi hỏi ở anh ta nhiều quá, anh ta nói vì vợ anh biết, con anh hay, rồi sẽ tới tai gia đình hai bên nên... tạm thời chia tay, khi nào yên ổn anh ta sẽ lại đến với chị.
Chị tin vào khả năng đàn bà của mình đủ để anh ta không rời bỏ chị, cũng như tin vào lời hứa hẹn ngọt ngào đó cho đến khi chị phát hiện anh ta có quan hệ với người khác, cũng vui vẻ như thuở mới đến với chị. Chị tá hỏa, đau đớn, nghẹn ngào, tưởng chừng như muốn chết đi được. Nhưng rồi chị cũng bình tâm sau những ngày cay đắng.
Hỏi chị có buồn không, có ân hận vì từng chen ngang vào gia đình người khác không? Chị bảo tất nhiên. Khi đã tỉnh ra, đủ thời gian nhìn nhận lại mọi thứ, chị hiểu nỗi khổ của người đàn bà có chồng lăng nhăng, chị hiểu cảm giác bị sớt chia tình cảm.
“Chúng ta đừng mong kiếm tìm hạnh phúc từ một người mà khi ta có họ ở bên, ta vui vẻ, hạnh phúc thì một người khác (là vợ họ) phải vò võ, phải khổ tâm”, chị nói sau những tháng ngày làm người tình trong bóng đêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận