Phóng to |
Thầy Thái hướng dẫn các em thực hành - Ảnh: Nguyễn Quang Phong |
Người thầy qua hai cuộc chiến
Trời nắng như đổ lửa, chúng tôi vượt gần 60km từ Hà Nội về thăm lớp học của thầy Thái ở Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Tây. Cảnh nhộn nhịp của tiếng cưa, đục, giũa... trong lớp học. Người thầy thương binh (76 tuổi) chân đi “cà nhắc”, vẫn tận tụy chỉ bảo từng chút một cho học trò.
Năm 1960 khi mới 17 tuổi ông xung phong đi bộ đội. Năm 1968 tại chiến trường Quảng Ngãi ông đã bị thương mất xương bánh chè bên phải. Thầy Thái nhớ lại: “Hồi đầu mới tập đi không có xương bánh chè ngã lăn lóc mãi như đứa trẻ lên 3. Rồi sau đó mới quen”.
Hai bàn tay trắng lập nghiệp, không còn khả năng sản xuất nông nghiệp, ông sẽ làm được gì? Với chút kinh nghiệm về nghề sơn mài học được từ trước khi đi bộ đội, năm 1979 ông cùng một số người trong làng vay vốn Nhà nước, bạn bè để gây dựng lại Hợp tác xã Ngọ Hạ sản xuất thủ công mỹ nghệ: tủ, ghế, bàn, trường kỷ...
Ban đầu mọi việc làm ăn diễn ra suôn sẻ, nhưng đến năm 1991 sản phẩm làm ra ế ẩm, đắp chiếu trong nhà kho, ông nói: “Lúc đó tưởng chừng phá sản”.
Nhưng gắng gượng mãi cuối cùng ông và mọi người cũng vượt qua được cơn hoạn nạn. Sản phẩm của hợp tác xã làm ra hiện nay có mặt ở khắp các thị trường trên thế giới: Mỹ, Đài Loan, Nhật, Ý... và giải quyết được việc làm cho hàng trăm xã viên trong làng.
Và lớp học cho trẻ khuyết tật
Bắt đầu từ tháng 3-1996 Ngọ Hạ mở thêm lớp dạy nghề cho trẻ khuyết tật, nhiễm chất độc da cam, thiểu năng trí tuệ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày ngày thầy Thái vẫn chống nạng từ nhà đến hợp tác xã dạy nghề cho hơn 100 đứa trẻ khuyết tật. Ông coi đó là “niềm vui tuổi già”, các em được ông quí như con đẻ của mình: “Ngày nào không gặp bọn trẻ tôi không chịu nổi”.
Hồi đầu lớp học của thầy Thái chỉ có 25-30 đứa trẻ chủ yếu ở trong huyện. Từ năm 2001 được Tổ chức phi chính phủ Mary Knall (Mỹ) đỡ đầu lớp học ngày càng đông. Hôm khai giảng 6-3-2006 lớp học lên tới 104 em đến từ khắp nơi trong tỉnh. Hợp tác xã đã mướn thêm thầy dạy và cô nuôi về giúp đỡ thầy Thái và các em.
Mỗi em có một dị tật khác nhau, vì vậy trước khi vào học thầy Thái phải quan sát kỹ rồi mới cho học từng công đoạn phù hợp với năng lực: em bị liệt thì cho học cưa, mài, đục; mất một tay thì cho học sơn, bào, đánh vecni...
Thầy Thái cùng sự góp ý của một số nghệ nhân trong làng đã viết cho các em cuốn sách riêng, hướng dẫn kỹ năng đơn giản nhất của từng công đoạn.
Đối với các em thiểu năng trí tuệ, “nói mấy đứa không nghe, thầy Thái chỉ còn cách bắt tay từng đứa làm khi nào thạo mới thôi” - chị Minh, người phụ cho các em, nói. Đang làm có em bỏ đi lang thang ai bảo cũng không về, thế mà thầy Thái ra dỗ dành một lúc thì nghe.
“Trước khi đến đây em rất mặc cảm về cuộc sống vì luôn là gánh nặng của mọi người xung quanh, bạn cùng xóm luôn nhìn em như người xa lạ” - Hùng, bị mất một chân do tai nạn, tâm sự. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn học nghề trong môi trường có những bạn đồng cảnh, niềm vui và nụ cười lại rạng rỡ trên từng khuôn mặt bởi các em tự tin hơn vào cuộc sống.
Sau khi học từ một năm đến một năm rưỡi, các em ra trường đều có các cơ sở từ Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Kontum, TP.HCM... nhận đến 97% số em trong lớp đi làm, còn lại làm tại hợp tác xã, với mức lương không chỉ nuôi sống bản thân mà còn phụ giúp cho gia đình.
Trung bình mỗi em kiếm được 600.000 - 700.000 đồng/tháng, cá biệt có em lên đến 1,2 triệu/tháng. Có em hiện nay làm chủ như Vũ Văn Ánh học nghề ở lớp thầy Thái cách đây sáu năm, giờ trở thành chủ của một cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng luôn có trên 20 lao động, phần lớn từ lớp học của thầy Thái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận