Ngày 16-6, năm ngày sau vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk làm 9 người thiệt mạng, chị Nguyễn Thị Thanh Hiên vẫn không thể nào quên giây phút cuối cùng với chồng là anh Hoàng Minh Khánh (32 tuổi, trú thôn 11, xã Ea Tiêu, Cư Kuin), một nạn nhân trong vụ tấn công.
"Tường nhà anh sơn dang dở"
12h đêm 11-6, như thường lệ, hai vợ chồng anh Khánh, chị Hiên sẽ cùng lái xe bán tải đi lấy trái cây ở chợ đầu mối về bán. Đêm đó trời mưa nên anh Khánh nói vợ ở nhà coi cậu con trai nhỏ, một mình anh đi lấy hàng.
Khác với những lần trước, hơn 1h sáng chồng chị vẫn chưa về. Sau hàng chục cuộc gọi bằng cả số điện thoại lẫn Zalo, Facebook nhưng không thấy chồng trả lời, chị Hiên bắt đầu thấy lo.
Nằm trằn trọc một lúc, chị đọc tin nhắn thấy nói ở xã có đâm, chém, nổ súng, nhiều người chết. Nhìn đồng hồ đã hơn 3h, gọi điện thoại chồng đổ chuông nhưng không ai nghe máy, chị Hiên bắt đầu linh tính có chuyện.
Một lúc sau thì tin sét đánh đến. Trưởng thôn 11 đến báo anh Khánh đã tử vong ở cách nhà chỉ vài cây số, bên ngoài đang rất nguy hiểm nên chị Hiên cùng con không được ra khỏi nhà.
Tin tức đến quá bất ngờ, toàn bộ hy vọng trong người mẹ trẻ vụt tắt. Khi nhận thi thể chồng, chị Hiên đau đớn thấy anh Khánh không còn nguyên vẹn. Anh ra đi không để lại một lời từ biệt.
Trước khi mất, anh Khánh cùng vợ vay một khoản tiền mua đất, cất nhà, dựng lên một cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi. Cả căn nhà một tay anh Khánh tự làm chứ không dám thuê công vì không có tiền.
"Trước đêm 11-6, anh Khánh chỉ còn sơn nốt phần tường còn lại là xong công trình, nhưng giờ mọi việc dở dang. Anh đi mãi không về, mấy mẹ con sắp tới chưa biết phải làm sao. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ ngọn ngành vụ việc để gia đình vơi đi nỗi đau", chị Hiên chua xót.
"Mong họ cải tà quy chính"
Ở xã đối diện, anh Lê Minh Vương (trú thôn 2, xã Ea Ktur, Cư Kuin) cũng vừa được gia đình lo mai táng. Đứng giữa căn nhà nhỏ nơi có ban thờ con trai, ông Lê Văn Quý rưng rưng nước mắt. Con trai ông mất cách ngày bà nội mất chỉ mới 24 ngày. Nỗi đau mất mẹ, mất con xảy đến liên tiếp khiến ông Quý như đứt từng khúc ruột.
Ông Quý kể Vương mê bóng đá từ nhỏ, trái bóng như ăn sâu vào máu. Anh từng tham dự U14 quốc gia, U17 Hoàng Anh Gia Lai, đội trẻ tỉnh Đắk Lắk... Thế nhưng thể hình nhỏ khiến anh không thể đi tiếp con đường chuyên nghiệp. Anh lấy vợ cách đây hai năm.
Nhờ tốt tính, lại đá bóng giỏi nên Vương được nhận vào làm bảo vệ tại một ngân hàng. Khi chỉ còn vài ngày nữa là đi làm thì Vương bị sát hại. Lúc đó Vương cùng nhóm bạn chuẩn bị xem trận chung kết cúp C1 châu Âu.
Chàng thanh niên 23 tuổi ra đi để lại vợ, cô con gái chưa đầy 2 tuổi cùng ước mơ bóng đá còn dang dở.
Dù rất đau buồn, ông Quý không muốn có thêm đau đớn nào giữa cho gia đình ông và những người đã sát hại con trai mình.
"Chúng tôi cầu nguyện cho cả con trai và cả những người giết nó, mong họ sớm nhận thức được sai lầm, cải tà quy chính. Xin chấm dứt bạo lực", ông Quý xúc động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận