13/11/2010 12:17 GMT+7

Người mẹ đỡ đầu bí mật

TÚ TRINH 
TÚ TRINH 

TTO - Tôi là con gái nhưng có tiếng quậy nhất trường. Cuộc hôn nhân tan vỡ của ba mẹ là cú sốc tinh thần đối với tôi. Chật vật lắm ba mới chạy cho tôi vào được trường cấp III, nhưng suốt năm lớp 10 tôi vẫn chẳng ngoan hơn chút nào.

u1cWdAJ2.jpgPhóng to

Ảnh: http://ecard.tuoitre.com.vn

Cô dạy môn văn được giao làm chủ nhiệm lớp tôi. Tôi ghét học văn nên cứ đến giờ của cô, nếu tôi không cúp tiết thì cũng quậy trong lớp. Cô gửi giấy mời ba tôi lên họp, tờ giấy nào cũng bị tôi giấu và xé đi. Khi cô quyết định đến tận nhà gặp ba trao đổi về chuyện tôi bỏ học nhiều ngày để đi chơi thì tôi cũng đến tận nhà cô… ném đá vỡ hai tấm kính cửa.

Sự việc đó "nổi tiếng" cả trường. Ban giám hiệu mời ba tôi đến làm việc và đòi đuổi học tôi. Lần đầu tiên tôi bị ba cho một trận đòn nên thân. Tôi không khóc và cũng quyết định không đi học.

Cô đến nhà thì tôi trốn không gặp cô. Nhưng rồi tôi cũng quyết định gặp cô sau năm lần cô về không. Lúc nói chuyện với cô, tôi mang sẵn vẻ kiêu ngạo, bất cần; còn cô lại ân cần, nhẹ nhàng. Cô bảo cô không giận cũng không ghét bỏ tôi vì những gì tôi gây ra, mà trái lại trong lớp cô chú ý tới tôi nhiều nhất là vì cô thương tôi, muốn hiểu tôi, muốn giúp tôi trở nên tốt hơn. Lắng nghe cô nói, tôi cảm nhận được những yêu thương mà cô dành cho tôi. Cô bảo: "Cô xin lỗi vì chưa có nhiều thời gian để nói chuyện với em, cô hiểu tại sao em lại hành động như thế!".

Tôi gay gắt: "Cô hiểu em? Ba em chẳng hiểu em hết nữa là cô!".

Trong suốt buổi nói chuyện, tôi đã cương với cô chỉ vì muốn cô biết rằng tôi không phải là đứa yếu đuối, nhưng rồi tôi đã "thua chính bản thân mình" khi cô nói đúng những gì mà tôi khao khát: "Cô biết em cần có một điểm tựa".

Rồi cô ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp như của một người mẹ đã đánh thức đứa trẻ dễ xúc động trong tôi. Tôi ngây thơ hỏi:"Thế cô có muốn làm mẹ em không?". Cô nhẹ nhàng: "Vậy cô sẽ như mẹ đỡ đầu của em nhé! Hãy nói cho cô biết những gì em muốn làm, chỉ như thế thôi được không?".

Nuớc mắt tôi bắt đầu rơi vì hối hận về những lỗi lầm của mình. Từ khi ba mẹ chia tay đến nay, chỉ khi nghe những lời ấy của cô tôi mới nhận ra vẫn có người thương mình rất nhiều.

Từ đó cô càng yêu thương tôi nhiều hơn và quan hệ giữa tôi và cô là một bí mật riêng thú vị. Nghe lời cô tôi đi học lại, chăm chỉ học hành, không quậy phá nữa. Ba tôi, thầy cô ở trường, bạn bè đều ngạc nhiên và rất vui trước những thay đổi của tôi. Không ai biết lý do khiến tôi đổi thay nhanh như thế.

Và đến bây giờ khi tôi đang là sinh viên năm 3 thì đó vẫn là bí mật của hai mẹ con tôi.

Mời bạn viết Thương lắm thầy cô ơi

Bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh thầy cô được trân trọng ví như người "đưa đò", "trồng người cao quý". Cũng không phải ngẫu nhiên mà bao thế hệ vẫn gìn giữ câu "công cha - nghĩa mẹ - ơn thầy".

Nếu bất chợt được hỏi: có người thầy nào thật đặc biệt trong cuộc đời bạn không? Hẳn bạn sẽ lập tức xuôi về những miền kỷ niệm rồi hào hứng "khoe" về một người thầy nào đó.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đang đến rất gần, mời bạn chia sẻ với Nhịp Sống Teen những kỷ niệm thật sâu sắc, những câu chuyện thật nhiều cảm xúc về người thầy đặc biệt trong cuộc đời bạn với nội dung viết Thương lắm thầy cô ơi.

Nhận bài viết từ nay đến hết ngày 20-11-2010. Bài viết gửi về [email protected] với tiêu đề: Thương lắm thầy cô ơi. Khuyến khích bài viết gửi kèm hình ảnh nhân vật thật. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ.

TÚ TRINH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên