Chị Hương chăm sóc một bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - Ảnh: Đoàn Nhạn |
Gần 2 năm trước, chúng tôi lần đầu gặp chị Nguyễn Thị Thùy Hương (48 tuổi, Đà Nẵng) trong buổi sinh nhật đặc biệt dành cho con chị - cậu bé Đỗ Tuấn Dũng - được toại nguyện ước mơ làm CSGT.
Khi đó, người mẹ tiều tụy, lặng lẽ đi bên con trai của mình, đôi mắt chị đỏ hoe. Giờ đây, chị Hương quay lại nơi Tuấn Dũng đã được giúp đỡ để đáp lại những ân tình ngày ấy.
Trở lại tầng 10 bệnh viện
Chúng tôi gặp lại chị Hương ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng khi chị đang tất tả với công việc tình nguyện cùng dự án “Một bức tranh - nhiều hi vọng”.
Trái ngược hình ảnh tiều tụy của chị từ khi Dũng mắc bệnh cho đến ngày em ra đi, nay người phụ nữ ấy đã yêu đời và năng nổ hơn. Chị Hương đảm nhận công việc hậu cần hỗ trợ nhóm tình nguyện viên trong những buổi chiều chủ nhật tình nguyện.
Đều đặn như thế hơn nửa năm nay, có hôm là bình trà đá, có hôm chị lại nấu nồi chè mang đến buổi tình nguyện để mời những bệnh nhân ung thư và những tình nguyện viên ở đây. Tình nguyện viên Võ Minh Vương (20 tuổi) nói rằng nhờ đó mà những sinh viên xa quê cảm thấy bệnh viện ấm áp và thân thuộc.
Kết thúc hoạt động “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” mà mình là một thành viên trong nhóm tổ chức, cũng là lúc trời vừa sập tối, chị Hương một mình đến tầng 10 - tại căn phòng trước kia Tuấn Dũng từng nằm điều trị.
Tiến vào cạnh giường bệnh nơi có ba bệnh nhi đang nằm, chị ân cần hỏi han bọn trẻ, chọc chúng cười, hỏi về chuyện ăn uống... Bọn trẻ cười những tiếng yếu ớt nhưng vui hẳn ra khi nghe chị hỏi thèm ăn thứ gì để chị mua cho trong lần gặp tới...
Nhìn lũ trẻ cười vui vẻ, anh Thịnh, cha một bệnh nhi, không giấu nổi xúc động: “Tôi từ Trà My, Quảng Nam một mình đưa con ra đây điều trị. Ngày con chị Hương còn nằm chung phòng với con tôi, mỗi lần tết đến, biết không có quán bán thức ăn, chị Hương chuẩn bị thức ăn ở nhà mang lên cho hai cha con tôi. Sau ngày Dũng mất, chị vẫn lui tới, ai có khó khăn gì trong việc chăm con cái chị đều giúp đỡ bằng kinh nghiệm của mình”.
Đáp lại ân tình
Hơn nửa năm kể từ ngày “chú lính chì” Đỗ Tuấn Dũng ra đi, chị Hương nói quãng thời gian đó chị gần như lâm vào tình trạng trầm cảm. Cảm giác cô đơn, đau khổ bủa vây lấy chị. Nhưng nhờ các tình nguyện viên ở bệnh viện luôn sát cánh động viên, chị Hương mới thật sự gắn bó với gia đình lớn này.
Chị Hương kể những ngày đầu trở lại bệnh viện, hình ảnh Dũng lại hiện lên khiến chị không cầm được nước mắt. Nhưng chị hiểu phải đứng dậy từ chính nơi khổ đau mà con chị đã rời bỏ cõi đời.
“Ngày trước, những lần Dũng được vui chơi cùng các tình nguyện viên là mắt thằng bé lại sáng rực lên vì vui sướng. Suốt thời gian dài chăm con trong bệnh viện, nếu không có các bạn thì chính tôi cũng khó lòng vượt qua được khó khăn” - chị Hương tâm sự.
Chị khẳng định việc tham gia hoạt động tự nguyện giúp đỡ bệnh nhân ở bệnh viện không chỉ là cho đi mà chị còn được nhận lại tình người và niềm tin yêu vào cuộc sống.
Anh Hồ Dương Đông (35 tuổi), người sáng lập dự án “Một bức tranh - nhiều hi vọng”, cho biết: “Với chúng tôi, chị Hương là người phụ nữ dũng cảm bởi việc quay lại nơi có ký ức đau buồn là điều quá khó. Nhưng chị đã làm được. Chị chăm chút từng miếng bánh, đĩa trái cây, ly nước phục vụ trong những buổi giao lưu cùng bệnh nhân, chị lo chu đáo cho mọi hoạt động tình nguyện của nhóm”.
Ngày 21-11-2015 là sinh nhật thứ 11 của Đỗ Tuấn Dũng (ngụ Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Dũng từng ước mơ được trở thành chiến sĩ CSGT. Biết được điều đó, một bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng viết thư gửi giám đốc Công an Đà Nẵng và vị này đã tạo điều kiện để Dũng được toại nguyện làm một chiến sĩ CSGT trước khi mất. Báo Tuổi Trẻ lúc đó có bài viết “”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận