19/11/2010 06:40 GMT+7

Người đánh đường tìm hoa

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TT - Ðó là một người nữ. Lạ chưa! Xưa nay nghe nói "vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa" thì người đi tìm đích phải là người nam và người được tìm là người nữ, thuộc phái đẹp. Thì hẳn bây giờ người được tìm vẫn đẹp, nhưng cái đẹp ở đây là cái đẹp nghệ thuật và người đi tìm là gặp gỡ, trò chuyện, phân tích, bình luận cùng/với/từ những người làm nên cái đẹp.

(Đọc Đánh đường tìm hoa của Nguyễn Thị Minh Thái, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ)

7uNIWTBA.jpgPhóng to
Ảnh: N.C.T.

Nói ngay ra, người đi tìm là Nguyễn Thị Minh Thái, một nhà phê bình nghiên cứu văn học và sân khấu, một tiến sĩ nghệ thuật học, một phó giáo sư ngữ văn, về sau này còn là nhà nghiên cứu văn hóa. Và những người được tìm, những "hoa" được chiêm ngắm là những Chế Lan Viên, Văn Cao, Hoàng Cầm, Nguyễn Ðình Thi, Lưu Quang Vũ, Xuân Trình, Xuân Quỳnh..., là chiếc áo dài Việt, cái đèn dầu Việt, cái yếm đào Việt...

Ôi chao, đi dọc con đường tìm hoa này cùng Minh Thái thì thấy cơ man nào là những nông nỗi của con đường nghệ thuật, của số phận nghệ thuật, của giá trị nghệ thuật, mà với thăng trầm thế sự và nổi chìm thời gian thì khéo mà chỉ còn lại trong ký ức của người đương thời và quá vãng, chỉ còn lại trên những trang viết nhạt nhòa khó lưu giữ được gì.

Nên chăng, Minh Thái nguyện làm một người đồng hành, một người khảo cổ, một người như Thúy Kiều "xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" để đến với người tình chung của mình, để trước hết được thỏa nỗi khát khao yêu mến của mình, để cho người sáng tạo khỏi cảm thấy cô đơn khi sáng tạo và biết là có người đồng cảm sáng tạo cùng mình.

Thói thường và cũng không trách được thói ấy, người thưởng thức chỉ biết đến tác phẩm, chỉ căn cứ vào những thành tạo mà người nghệ sĩ đã bày ra trước công chúng. Nhưng người đọc/xem/nghe lại cũng thói thường muốn tò mò, tọc mạch biết về người nghệ sĩ những điều ở sau tác phẩm.

Minh Thái đã chấp nhận và tự nguyện đi một con đường tìm đến phía sau, phía sâu, phía khuất trong tâm thức sáng tạo và cả trong cuộc đời thường nhật của người nghệ sĩ để rọi một ánh sáng khác cho người đọc/xem/nghe hiểu thêm tác phẩm của họ. Bản thân Minh Thái khi đến trước họ cũng là đến với một tâm thế của người đọc/xem/nghe và có những cảm nhận của chị khiến cả người sáng tạo và người thưởng thức thấy bất ngờ, thú vị.

Người viết đã không quản ngại "đánh đường tìm hoa". Vậy thì người đọc cũng đừng nên tiếc chút thời giờ thử đi theo người viết tìm đến những hoa thơm mật ngọt đã dâng cho đời. Cái nồng nàn quyến rũ của câu chữ lời văn Nguyễn Thị Minh Thái cũng chính là cất lên từ tình yêu cái đẹp tỏa ra từ những sáng tạo văn chương nghệ thuật, những mong cuốn hút được nhiều người đến trực tiếp với tác phẩm.

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên