14/07/2007 04:05 GMT+7

Người chị hàng xóm

ĐỖ LAN (BC K 29, ĐH Khoa học Huế)
ĐỖ LAN (BC K 29, ĐH Khoa học Huế)

AT - Ngày ấy, cái ngày mà sau những đắn đo, do dự rồi cuối cùng em cũng đi đến quyết định ra Huế ôn luyện thi đại học. Quả là một quyết định táo bạo và không dễ dàng với em tí nào!

Tặng chị H.Lak

3wCqrqlF.jpgPhóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân
AT - Ngày ấy, cái ngày mà sau những đắn đo, do dự rồi cuối cùng em cũng đi đến quyết định ra Huế ôn luyện thi đại học. Quả là một quyết định táo bạo và không dễ dàng với em tí nào!

Mẹ lo lắng: Xa nhà, một thân một mình “chạy” ra đó cho xa xôi, lỡ có ốm đau lấy ai mà săn sóc?”. Em tự nhủ mình: “Phải cố thôi, mình sẽ làm được mà!! Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là học và học”. Trong mỗi trang vở của em lúc nào cũng đầy những dòng chữ nắn nót ghi ở phía trên cùng: “Cố gắng lên - Quyết tâm đậu đại học!” Cũng chính vì lịch học quá căng thẳng, lại chủ quan không để ý đến sức khỏe, đêm ấy em đã trải qua một cuộc thập tử nhất sinh... Nếu không có chị thì biết đâu giờ này, em đã...

Đâu có là chị ruột của em, lại chẳng phải “đồng hương đồng khói” gì, vậy mà những gì chị đã làm khiến em không khỏi thấy xốn xang! Chân ướt chân ráo bước vào dải miền Trung gió cát này, không bạn bè, không một người thân, em chơ vơ và đơn độc. Chính chị - “người hàng xóm” duy nhất - đã ân cần chỉ bảo cho em từng tí một.

Ngày nắng gắt, để đầu trần đi học. Chị trách: “Đau đầu đó em ạ”

Trưa về, nắng nóng, chạy thẳng ra sau nhà xối vội gáo nước lạnh, thấy hả hê. Chị răn: “Coi chừng bị cảm lạnh”.

Cuộc sống sinh viên nghèo của chị nào có dư dả gì cho cam.Vậy mà, thi thoảng chị nấu mang sang cho em bát canh tôm, chén chè, vài ly sữa. Chị bảo: “Ăn để lấy sức mà học”! Trước chị, em chưa bao giờ nói lời cảm ơn. Song, sâu thẳm trong em lúc nào cũng không cho phép mình được quên công ơn của một người chị luôn tận tâm chăm chút hết lòng!!. Chị thường bảo: Chị giúp em như chính cái ngày đầu tiên chị cũng từng được giúp như vậy. Rồi em cũng thế, ngày mai, ngày kia, em sẽ chìa tay ra với những người đến sau em. Cuộc sống luôn là vậy đó em à”! Em lờ mờ chẳng rõ nhưng rồi cũng gật đầu, ậm ừ cho qua?!

Trưa. Hăm hở về đến dãy trọ, nhìn vào thấy phòng chị vắng ngắt, trống trơ. Chị dọn đi từ sáng. Mấy người gần đó cho hay: “Người mẹ nuôi duy nhất của chị bất ngờ bị tai nạn qua đời, có lẽ chị sẽ về, không trở ra nữa”. Hỏi ra em còn biết thêm: “Chị là đứa trẻ được xin từ làng phong, cả bố và mẹ đều đã qua đời vì căn bệnh quái ác này ngày ấy....”. Giờ, đến lượt người mẹ nuôi xấu số cũng đã ra đi, chị đành chấp nhận phải bỏ lửng những ước mơ còn dang dở nơi giảng đường rộng thênh thang...

Chị ơi, vậy mà em nào có hay biết gì?! Giờ, em đã hiểu tại sao chị luôn sống hết lòng với những người xung quanh, chị tốt với em và mọi người cho dù không quen biết đến vậy!?

Em khao khát và nhất định mình phải đậu đại học. Phải trở thành một bác sĩ trong tương lai. Phải làm ra thật nhiều tiền để có cơ hội cưu mang và giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi như chị!

Biết đâu, trên suốt chặng hành trình còn lại, giữa một ngã rẽ nào đó, bất chợt em sẽ tìm thấy chị đang mải mê rong ruổi trong cuộc mưu sinh này...!?

Một quyết tâm nung nấu và sôi sục trong em! Chờ ngày mới...!

mU4GOCof.jpgPhóng to
Áo Trắng số 3 (ra ngày 15-06-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT

ĐỖ LAN (BC K 29, ĐH Khoa học Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên