Nghệ sĩ múa Cisky
Đôi mắt to không nâng nổi đuôi mắt trễ xuống, dạng mắt của người có lẽ đã buồn lâu quá rồi. Buồn đến mức giám khảo hỏi Tâm trạng bạn không tốt à?. Anh ấy nói: Không.
Nhưng thực ra, anh có nỗi băn khoăn về đời mình. Anh kể: "Tôi đi thử giọng nhiều nơi nhưng đều không được chấp nhận. Tôi trở lại trường học nhưng không có cảm giác học nên tôi tập múa mỗi buổi chiều. Nếu lần này bị đánh rớt tôi tự hỏi mình sẽ cố gắng nữa không…".
Anh múa hả? Tivi chiếu cận cảnh nhiều biểu hiện châm biếm trên gương mặt của giám khảo và khán giả. Cũng phải, chúng ta đã quá quen thành công thường phải gắn với một khuôn mặt biết cười, thân hình to cao nhiều nhựa sống.
Một gã khòng khèo buồn tẻ mà múa liệu có làm cho cuộc đời này tươi sáng hơn chút gì không?
Nhưng Cisky đã bẻ cong cả thân người mình bất chấp bộ quần áo nhàu nhĩ gây thành kiến, anh biểu diễn những động tác uốn dẻo mà nghệ sĩ xiếc có thể phải luyện rất nhiều năm. Giám khảo rú lên: "Tại sao tôi từng cười anh hả Cisky, tôi ngu quá rồi. Cisky, anh chính là vũ công tuyệt vời".
Nhưng Cisky cất tiếng nói, một giọng nói khá cứng rắn phát ra từ một thân hình yếu đuối: "Không, tôi không muốn dán cái mác vũ công vào người. Có thể ai đó có đồng hồ hiệu có thể xác định điều tôi làm, nhưng tôi chỉ muốn cảm thấy tự do để làm điều mình thích".
Giờ thì khán giả rú lên, vì Cisky xuất hiện trên bầu trời này không phải là một vũ công, chính là một Cisky của TỰ DO mới làm họ hưng phấn muốn gào thét đến thế.
Một thông điệp về tự do
Anh ấy không hề nói tự do sẽ đố kỵ đồng hồ hàng hiệu, nó chỉ là một giá trị khác. Ai đó có giá trị của thời trang cao cấp, và anh ấy có giá trị của một người múa dẻo. Ai đó có sự thuận lợi và có quyền phán xét người khác, còn anh ấy có sự vỡ lẽ, ai có niềm vui ứng dụng những sản phẩm tinh xảo và anh ấy vỡ lẽ nhảy múa mới chính là đam mê mình đi tìm.
Mỗi người một giấc mơ, nhưng không phải ai cũng mơ về hàng hiệu, và cũng không phải ai cũng mơ mình được gắn mác tiến sĩ - giáo sư - vũ công chuyên nghiệp. Đôi khi chỉ là mơ được là chính mình, một kẻ lập dị, liểu lĩnh táo bạo... cho dù có thất bại.
Thỉnh thoảng chúng ta hay rơi vào tình trạng dán nhãn cho những giá trị, chúng ta dạy con trẻ hãy có một gương mặt như này thì mới may mắn, gương mặt thế kia mới phù hợp với nghề nghiệp hay địa vị, hãy bận bộ đồ đẹp tươm tất khi ra đường để được tôn trọng…
Chúng ta liên tục nêu lên những khuôn mẫu, nhưng chúng ta gần như quên mất một khía cạnh quan trọng khác là tài năng. Tài năng là cái ẩn tàng sau gương mặt. Một thế giới bên ngoài của những khuôn mẫu. Gương mặt quá buồn vẫn có thể múa một cách "talent". (Chúng ta cũng hạn chế cười vào quần áo ai đó, coi chừng cười hố rồi rú lên Tôi ngu quá đi mà).
Tài năng nhiều trường hợp không đến từ dạy dỗ gò ép. Nó giống như trầm tích tạo thành từ sự khai phá chính bên trong cá nhân mỗi con người.
Ai đào sâu nhiều hơn thì báu vật lộ ra nhiều hơn. Ai có tự do nhiều hơn, ít nhận sự can thiệp thô bạo từ người khác hơn, thì quá trình xử lý cảm xúc diễn ra khốc liệt và tinh tế hơn, rồi từ đó, có thể họ tự chạm vào đỉnh cao mà không hay biết.
Cisky chỉ mới 21 tuổi, còn quá trẻ, mà đã thâu tóm được tự do của cả đại dương rồi. Đó mới chính là thành tựu của anh ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận