Vì giá khách sạn của Singapore đắt hơn nhiều so với Thái Lan nên tôi quyết định vào một website đăng ký chỗ ở gọi là “dorm” hoặc “hostel”. Đây là kiểu nhà gia chủ chia ra nhiều phòng, mỗi phòng có nhiều giường tầng chủ yếu cho khách du lịch bụi thuê. Có nhiều loại phòng. Tôi thuê phòng ở ngay khu Geylang với giá 6 USD/đêm, có bốn giường, có tủ để du khách cất giữ đồ dùng cá nhân, có chìa khóa riêng, phần còn lại như bếp, phòng khách hay nhà vệ sinh thì dùng chung.
Trước khi lên đường tôi cẩn thận in xác nhận đã thanh toán ra tờ giấy kèm địa chỉ và yên tâm lên đường. Sự cố ngoài dự tính bắt đầu. Máy bay hạ cánh xuống đảo quốc sư tử vào khoảng 20g, làm thủ tục xong đón tàu điện từ sân bay Changi đến địa chỉ ghi trên giấy thì hỡi ôi, đấy là một căn phòng trên lầu, cửa đóng then cài, xung quanh không có một ai.
Chần chừ một lát tôi quyết định để mai tính rồi hòa vào dòng người ra Marina Bay xem bắn pháo hoa, thế là suốt đêm tôi ở đây. Dù dòng người ken đặc nhưng rất trật tự chứ không chen lấn, xô đẩy như xem bắn pháo hoa ở đường Nguyễn Huệ (TP.HCM) mỗi năm mà một lần tôi đi thử, thề không đi lần thứ hai. Đến khi hết pháo hoa, mọi người kéo nhau về cũng đã 2g sáng của ngày đầu năm mới thì tôi chả biết làm gì, quanh quẩn ở đấy một lát, đánh liều đặt lưng lên bãi cỏ trước City Hall (tòa nhà thị chính) chợp mắt chờ đến sáng, nghe nói đất nước này văn minh lắm nên nghĩ bụng chắc không sao. May mắn là ngoài bị muỗi cắn thì thân thể và đồ đạc vẫn bình yên vô sự.
Sau một đêm đúng nghĩa “ngủ bụi”, sáng đón xe về chỗ ở cũ xem tình hình như thế nào thì cửa vẫn đóng. Đúng lúc đó có một anh đi lên cầu thang, tôi đến đưa tờ giấy ra hỏi thì may mắn thay anh này là chủ của hostel đó, anh bảo hostel đã đổi địa chỉ qua đối diện. Thở phào, đêm nay đã có chỗ ngủ tử tế.
Kết thúc hai ngày chu du, đến lúc phải về. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 7g30, tôi tính toán thời gian, phải dậy sớm đón tàu điện ra sân bay để tiết kiệm chi phí. Xách balô, chào gia chủ khi mọi người còn đang say giấc, ra trạm đón tàu điện gần đó. Ngặt nỗi có lẽ do còn sớm nên khoảng cách các chuyến hơi lâu ngoài dự tính nên khi đón được tàu đến sân bay Changi rồi đón xe buýt khoảng 1km tới Budget Terminal (ga giá rẻ lúc đó của Tiger Airways) thì trễ mất 10 phút.
Thế là nhân viên check-in cương quyết từ chối làm thủ tục cho tôi lên chuyến bay. Bối rối thật sự không biết làm sao, tưởng phen này phải kẹt lại ở nước ngoài. Cũng may tôi nhớ mình có đem theo thẻ tín dụng Visa dự phòng, tôi ra ngoài rút tiền, cuối cùng cũng mua được vé về cho chuyến buổi chiều trong ngày.
Sau chuyến đi này tôi tự rút ra bài học cho mình là không bao giờ chọn giờ bay vào sáng sớm hoặc nếu có phải đi taxi cho chắc. Luôn mang theo thẻ tín dụng để đề phòng bất trắc. Mang tiếng du lịch bụi giá rẻ nhưng với khoản phát sinh bất ngờ như thế thì thành ra tính già hóa non.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận