Phóng to |
Cuối tháng 4 vừa rồi, tôi ra bến xe Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) mua vé đi TP.HCM. Vừa bước lên xe, tôi thấy một hành khách nhí (độ 17 tuổi) đang phì phèo hút thuốc. Thấy trong xe có phụ nữ và em bé, tôi lên tiếng: “Tại sao lên xe mà còn hút thuốc, đề nghị tắt điếu thuốc đi”.
Tuy nhiên, hành khách này vẫn tiếp tục hút thuốc, chỉ sửa đổi một chút xíu là đưa điếu thuốc ra phía cửa xe. Tài xế và phụ xe không thấy lên tiếng.
Sau khi xe lăn bánh được chừng 15 phút, tài xế móc gói thuốc trong túi áo ra, rút một điếu châm lửa rồi ung dung nhả khói. Tiếp đó, phụ xe cũng lấy gói thuốc lá để sẵn trên đầu xe châm lửa.
Có lẽ do nghiện nặng, nên suốt hành trình hơn hai giờ, tôi đếm được người phụ xe này hút hết bảy điếu, tài xế trong thời gian ấy chỉ hút hai điếu.
Dù xe bị mở cửa (vì tài xế không mở máy lạnh) nhưng tôi và những người không hút thuốc vẫn cảm thấy ngột thở vì phải đều đặn hít thở mùi khói thuốc lá gây khó chịu.
Gần 15g cùng ngày, tôi trở về Bà Rịa - Vũng Tàu trên một chiếc xe xuất hành từ bến xe miền Đông (TP.HCM). Trên xe cũng có phụ nữ, trẻ em và có cả người đi khám bệnh ở TP.HCM trở về. Tuy nhiên, chỉ rời bến xe chừng 20 phút là tài xế tắt máy lạnh, mở cửa xe và liên tục hút thuốc.
Ngồi trên xe không mở máy lạnh khi trời tháng 4 năm nay quá oi nồng và ngột ngạt, lại phải chịu đựng thêm mùi thuốc lá trong xe thì quả là nỗi khổ nhân đôi.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa, ngồi vào bàn làm việc tôi cảm thấy mệt vì khó thở, có lẽ do trong ngày đã “hút thuốc lá thụ động” khá nhiều. Sức vóc đàn ông mà còn như vậy, không biết những phụ nữ, trẻ em và cả người bệnh đi cùng xe với tôi sẽ còn bị khó chịu đến mức nào!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận