Má nó giận lắm:
- Má không la con chuyện thi rớt thi đậu, chỉ buồn bực khi thấy con không biết lo. Bạn bè tin báo tùm lum, con không có miếng giấy nào về tới nhà, vậy mà cũng không biết lo là sao?
- Con không lo thì ba má... phải lo. Lâu nay vẫn vậy mà! - nó tỉnh bơ.
Má Tí chuyển giận thành lo thiệt:
- Nhưng ba má chỉ có thể lo chạy trường chạy lớp hồi cấp hai cấp ba, chớ chuyện vào đại học làm sao mà chạy, ở tù đó con ơi...
- Ai biểu ba má chạy vào đại học chi cho mệt! Đi học ra để đi làm, cứ chạy thẳng cho con một công việc là chắc ăn!
Má Tí tròn mắt:
- Người ta học hết cơm hết gạo ra làm còn chưa xong, con không chịu học hành, dù có chạy vàng tấn nhưng được việc rồi làm không xong người ta cũng đuổi con à, vừa mất tiền vừa nhục mặt... Mà con thích chạy vào lĩnh vực nào?
- Cứ vào ngân hàng! - Tí chắc nịch.
Má Tí tròn mặt, thở gấp từng hồi, còn Tí tỉnh bơ:
- Má hổng thấy chi nhánh ngân hàng kia có tới 32 người, hai năm rồi không động tay động chưn, hổng có việc gì làm mà vẫn lương lậu đều đều, sống khỏe ra đó sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận