Một ngày âm u và rất buồn. Trần gian lúc này dịch bệnh rất khó kiểm soát, Ngọc Hoàng thương dân như con. Không biết giải quyết dịch bệnh giúp trần gian như thế nào, ngài bèn rủ Thiên Lôi nhậu.
Ngọc Hoàng sau khi lai rai ba xị đế mới tâm sự với Thiên Lôi:
- Lôi à! Ta thật buồn bọn con người! Ta yêu thương con người vô điều kiện mà!
Thiên Lôi thấy Ngọc Hoàng lè nhè mới hỏi dịu:
- Anh Hoàng buồn con người vì lý do gì?
Ngọc Hoàng uống ly trà đá chữa lửa xong mới nói:
- Bọn chúng ném đá ta mấy triệu năm qua rồi.
Thiên Lôi tranh thủ uống ly rượu xoay tua rồi mới hỏi:
- Bọn con người vô tri cái gì cũng đổ lỗi cho anh Hoàng, rồi ném đá anh không thương tiếc.
Ngọc Hoàng nấc nghẹn:
- Lôi ngươi xem đi, bọn chúng nghèo cũng đổ lỗi cho ta. Thiên tai cũng đổ lỗi cho ta. Chúng còn lập nhóm antifan chửi mắng ta không thương tiếc. Chúng còn kêu tên ta ra mà gào thét "Trời ơi là trời!"
Thiên Lôi thông cảm với Ngọc Hoàng:
- Không lo làm ăn, cờ bạc rượu chè thì nghèo thôi! Rừng núi bị sang bằng, trơ trọi bão lũ kéo về tàn phá thì phải chịu. Trách chi ông trời hả trời?
Ngọc Hoàng khóc thành tiếng:
- Giờ dịch bệnh bọn chúng cũng đổ lỗi cho ta làm ra. Trời có đức hiếu sinh mà, ta nỡ lòng nào gây dịch bệnh cho chốn nhân gian chứ!
Thiên Lôi lau nước mắt cho Ngọc Hoàng rồi an ủi:
- Dịch bệnh là con người gây ra! Chúng đã đối xử tệ bạc với thiên nhiên vạn vật, thì để thiên nhiên vạn vật cho chúng một bài học...
Ngọc Hoàng thút thít:
- Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Vì câu này ta uống với ngươi một ly.
Thiên Lôi khoái trá cụng ly chan chát với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng chưa nguôi giận bèn nói với Thiên Lôi:
- Không được ta phải dạy con người một bài học. Để cho chúng biết, không chỉ con người mới biết ném đá...Ta cũng biết ném đá mà!
Thiên Lôi thấy cơ hội lấy lòng Ngọc Hoàng đã tới bèn tâu:
- Ngọc Hoàng cứ ra lệnh, Lôi này sẽ thi hành đúng quân lệnh...
Ngọc Hoàng cười khoái trá:
- Ta muốn ném đá để trút cơn giận này!
Thiên Lôi y lệnh, dẹp nhanh bàn nhậu. Chiều tối đó hắn làm mưa đá, ném xối xả vào đám con người. Không biết bây giờ con người đã tỉnh ngộ chưa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận