Tôi sinh ra ở vùng hạ của tỉnh Long An. Thế nên, cuộc sống của tôi luôn gắn bó với nước, với bùn. Đa số những đồ dùng được lựa chọn, tiêu chí bền luôn được đặt lên hàng đầu. Có bền mới chịu được nước, có bền mới dùng được lâu. Và lựa chọn đôi dép để đi không là ngoại lệ.
Những năm đầu thập niên 1990, không phải đứa trẻ nào cũng được gia đình mua cho giày, dép với hiệu Biti’s. Thuở nhỏ, tôi hằng ao ước có đôi xăng đan như cậu em họ để mang đi học. Mơ ước ấy, qua từng ngày cứ lớn dần thêm. Hiểu được nguyện vọng đó, cha má khích lệ: “Con ráng học được mười điểm 10 thì cha má sẽ thưởng cho đôi dép Biti’s”.
Cứ thế, bên ngọn đèn dầu tôi chăm chỉ học hành mỗi tối, còn cha má cần mẫn dệt chiếu lác cắc ca cắc củm để đủ tiền mua dép cho tôi.
Ngày lên chợ huyện mua dép, tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên cảm giác hạnh phúc khi được cha ướm đôi Biti’s yêu thích vào chân cho mình. Cha nhấn mạnh: “Mất một lần mua phải mua cho đáng, dép Biti’s đi rất êm chân và bền”. Thật vậy, chất liệu dép rất nhẹ, không những êm mà ôm vừa vặn bàn chân.
Hôm ấy, cha chở tôi về trên chiếc xe cà tàng, nắng chiều rót xuống xuyên qua những khấp khởi mừng vui, nhuộm vàng cả một trời ký ức. Tối đó, tôi lén mang cả đôi xăng đan ấy lên giường ngủ cho thỏa dẫu biết sẽ bị má la.
Nhớ những ngày nước lên, tôi được cha đẩy đi học trên xe đạp, đến cổng trường, cha cõng tôi trên lưng vì sợ đôi Biti’s mới mua bị ướt, dính bẩn. Dưới chân, cha lần dò từng bước lõm bõm, còn trên vai cha cõng “niềm hy vọng” gửi gắm nơi tôi.
Thời gian xoay vần chuyển nhịp, sau nhiều nỗ lực, tôi đậu vào đại học. Khi ấy, cha đã lẳng lặng vượt qua mấy đoạn đường đò, đi lên thị trấn mua cho tôi một đôi Biti’s làm quà khích lệ. Cha bảo: “Chỉ có anh này mới bền lâu và chịu nắng mưa tốt”. Thế là, Biti’s đồng hành cùng tôi qua bao mùa nắng mưa, từ nơi giảng đường đến những vùng đất mới của đất nước.
Vậy mà, tôi từng nghĩ sẽ vĩnh viễn không thể tự xỏ chân vào đôi Biti’s vì đôi chân mình khuyết nhược do tai nạn. Lần nọ, má đem đôi Biti’s của tôi nằm yên khá lâu trên kệ ra lau bụi. Nghĩ đến đôi giày còn mới tinh mà chân mình bất lực bỗng cay mắt, đắng lòng.
Không khuất phục số phận nghiệt ngã, cha má dốc hết sức đưa tôi đi khắp nơi tìm thầy giỏi, thuốc hay. Nhìn cha má không thoái chí từ bỏ, tôi năng tập vật lý trị liệu dẫu đau đớn, khó nhọc. Ròng rã 2 năm, vũ trụ đã lắng nghe được trái tim ngoan cường, đôi chân tôi có cảm giác trở lại.
Đôi Biti’s tưởng chừng đã trở thành hoài niệm nhưng đã tiếp tục nâng niu bàn chân khuyết của tôi. Ngoài 30 tuổi, tôi được cha xỏ giày vào chân cho mình một lần nữa. Hạnh phúc thay, đôi chân tôi cảm nhận được sự êm dịu từ đôi giày mang lại. Niềm vui trổ ra trong ánh mắt nụ cười của cha, là dấu ấn của mầm sống được hồi sinh trong tôi.
Hiện tại, Biti's còn nâng “bước chân không mỏi” của tôi đi đến nhiều nơi để giúp đỡ những phận đời kém may mắn.
Cho đến tận bây giờ, đôi Biti’s cha má tặng ngày bé luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Bởi có lẽ một khi gắn bó với cái gì đó quá lâu, người ta không thể quên được, huống gì Biti’s là cả tuổi thơ và thanh xuân của tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận