Phóng to |
Nay Djruêng |
Gặp Djruêng trong KTX Trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), chúng tôi không khỏi bất ngờ khi cậu học trò tật nguyền năm nào bây giờ đã hòa nhập rất nhanh với môi trường sống mới dù em chỉ vừa nhập học có hai tuần. Djruêng sinh ra trong một gia đình có tám anh chị em thì có đến ba người bị nhiễm chất độc da cam di truyền từ người cha. Từ khi lọt lòng mẹ với thân hình dị thường, em đã suýt bị mang đi “chôn sống” vì hủ tục lạc hậu của người dân tộc Jrai. Nhưng cha em đã quyết gạt đi tất cả những hủ tục của dân tộc mình để nuôi nấng em nên người.
Mặc dù chân tay teo tóp nhưng từ nhỏ Djruêng đã có thể tự lo cho mọi sinh hoạt của mình. Em vẫn đến trường như bao bạn bè khác và học rất khá. “Em chưa bao giờ mặc cảm với hoàn cảnh của mình. Em nghĩ con người sinh ra, ông Trời không cho cái này thì sẽ cho mình cái khác. Em không được lành lặn như bao người khác nhưng em lại có được sự lạc quan, vui vẻ cho dù mình là người khuyết tật” - Nay Djruêng chia sẻ.
Lúc mới tập viết chỉ bằng với hai cổ tay, Djruêng đã gặp rất nhiều khó khăn vì em không thể giữ cho cây bút nằm đúng vị trí để viết. Nhiều lúc nản chí em đã khóc. Nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ, em đã kiên nhẫn luyện tập. Sau nhiều tháng miệt mài với cây bút cuối cùng em đã có thể viết được những con chữ đầu tiên của cuộc đời. Năm học lớp 4 em phải tập đi chân giả để có thể tự mình đi lại. Những lần đầu tập với đôi chân giả em đã ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng bằng quyết tâm em đã có thể tự đi lại được mà không cần phải có người hỗ trợ.
Trở thành tân sinh viên Trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng, Djruêng mong muốn mình có thể trau dồi kiến thức để sau này thiết kế những trang web bổ ích phục vụ cho nhiều người khuyết tật khác như mình. “Người khuyết tật luôn mong muốn mình có một cái nghề để có thể nuôi sống bản thân và trở thành người có ích. Sau này khi có đủ kiến thức em sẽ thiết kế thật nhiều phần mềm học tập cho người khuyết tật để họ dễ dàng đến với một nghề nào đó” - Djruêng cho biết. Em còn có đam mê là chế tạo phần mềm chuyên làm kỹ xảo phim trên máy tính. Djruêng còn là cây văn nghệ chủ lực của trường khi còn học cấp III. Dù vừa nhập học trường cao đẳng nhưng Djruêng đã xung phong làm thành viên của đội công tác xã hội trường, tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa. Djruêng chia sẻ: “Vừa nhập học em đã được thầy cô, bạn bè quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Bạn cùng phòng ở KTX thay phiên nhau giúp đỡ em mang chân giả để đến trường. Còn thầy cô trên lớp bố trí cho em ngồi bàn đầu để thuận lợi trong việc học tập và tận tình chỉ bảo em cách học tập trong môi trường mới”.
Cách đây 5 năm cậu học trò Djruêng đã vinh dự là một trong ba đại biểu của tỉnh Gia Lai đi dự đại hội “Biểu dương người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ 2” tại Hà Nội. Dường như, những dị tật trên cơ thể không làm em mặc cảm mà trái lại, em luôn là người năng nổ, vui vẻ, hoạt bát và quyết tâm học giỏi để trở thành một người có ích cho xã hội. Mong ước lớn nhất của Djruêng là có một chiếc máy tính xách tay để em có thể thuận lợi hơn trong việc học tập.
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận