Người chị Hồ Thị Tin chỉ mới 15 tuổi đã trở thành “người mẹ” săn sóc em gái Hồ Thị Lan Tuyết mới 6 tuổi.
|
Xa gia đình, Hồ Thị Tin phải vừa làm chị, vừa làm mẹ, lo cho em từ giặt giũ, tắm rửa đến cơm nước mỗi bữa |
|
Hai chị em hồn nhiên vui đùa ở công viên, quên đi những nỗi vất vả, đớn đau của bệnh tật |
|
Lấy bệnh viện làm nhà, giường bệnh cũng là nơi chị gái Hồ Thị Tin đặt chiếc bàn nhỏ để học bài hằng đêm. |
|
Mỗi tháng một lần, chị dắt em lên sân thượng vừa dỗ vừa cắt tóc cho em và cả hai cùng khóc |
|
Quá quen với việc bác sĩ lấy ven của mình, nên trò chơi tuổi thơ của hai chị em mỗi ngày cũng là trò lấy ven |
|
Mỗi khi đau, Lan Tuyết nằm sấp trên giường khiến chị Tin phải trực cả ngày vỗ về, kể chuyện để em quên cơn đau |
Tuyết mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Giường số 15, phòng 403 của Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế đã trở thành nơi cư ngụ của hai chị em suốt những tháng ngày “lấy bệnh viện làm nhà” chống chọi bệnh tật. Từ bác sĩ, điều dưỡng đến người nhà bệnh nhân đều hết sức xúc động trước tình cảm của hai chị em.
“Thương em nên Tin đã chịu thiệt thòi và hi sinh rất nhiều so với những bé gái cùng trang lứa. Dù phải lấy bệnh viện làm nhà nhưng Tin vẫn đi học bình thường. Đó là điều rất đáng phục” - bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa, Bệnh viện Trung ương Huế, nói.
Còn Tin tâm sự: “Nhà em quá nghèo, ba mẹ còn phải chăm hai em nhỏ ở nhà nên không bỏ rẫy xuống viện được. Đường xa, ba mẹ chỉ biết gọi điện hỏi thăm, hay nhớ quá thì em xin bác sĩ cho hai chị em về thăm nhà hai ngày rồi trở lại viện”.
|
Khoảnh khắc đau đớn của em trong những lần bác sĩ vô thuốc cứ lặp đi lặp lại suốt hơn một năm qua |
|
Hai chị em tập hát cùng các bệnh nhi và bác sĩ của Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế |
|
Những lúc em khóc vì đau đớn, chị luôn kề vai dỗ dành, làm đủ trò để em vơi đi nỗi đau |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận