Tác giả - Ảnh: LÀNG MAI
Điều gây ngạc nhiên, thích thú khi cầm sách trên tay chính là sách được minh họa bằng hình vẽ rất thơ trẻ, và ngôn ngữ trong sách cũng thật trẻ thơ. Ta hiểu ngay rằng sư ông Làng Mai muốn kể chuyện cho một đối tượng nghe - đọc đặc biệt, đó là thiếu nhi.
Thở - một trò chơi hạnh phúc
Hẳn người đọc sẽ tò mò, không biết thiền sư Thích Nhất Hạnh nói gì, kể gì với những tâm hồn trong sáng, thơ ngây chưa hiểu về hiện tại, hạnh phúc, về an trú thường được nhắc trong nhiều cuốn sách trước đây của người?
Thiền tập có cần thiết và có quá khó hiểu với trẻ thơ? Nếu nghĩ vậy thì những "ta" lớn ơi, ta đang bị "tâm phân biệt" quá chừng. Những ai biết cười đều vẫn đang là đứa trẻ. Khi cười ta hạnh phúc, tâm ta vô lo. Khi tâm ta vô lo, ta quay về là một đứa trẻ hạnh phúc.
Hai cuốn sách cho thiếu nhi của Sư ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh
Nên ta hiểu ra, tập sách song ngữ Anh - Việt Mỗi hơi thở một nụ cười của Thích Nhất Hạnh không phải là một cuốn sách dạy thiền tập, mà đang bày cho tuổi nhỏ chơi một trò chơi hạnh phúc.
Trò chơi ấy có sự mới mẻ khi nhìn cái bụng nhấp nhô nhấp nhô và thấy sự hiện diện gần gũi của ba mẹ, ông bà, anh chị, mây trời, hoa lá… quanh bé với thật nhiều tình thương. Trò chơi ấy được chỉ dẫn bằng giai điệu của ngôn từ, khi ta thì thầm hay đọc thành tiếng đều thấy êm đềm, bình an.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về tổ đình Từ Hiếu - Video: NHẬT LINH
Quay về làm một đứa trẻ
Cũng bằng cách xây dựng một thế giới tự nhiên, giản dị và có rất nhiều tình thương như thế, nhưng quyển Con gà đẻ trứng vàng lại mang một phong vị khác. Ngôn ngữ không còn là giai điệu, mà lại đầy ắp hình ảnh.
Một cậu bé và một chú gà trở thành bạn thân thiết ở trong thiên đường là khu vườn nhỏ. Đôi mắt của người lớn nhìn vào chỉ chăm chú vào quả trứng vàng, bằng vàng thật, nhưng đôi mắt trẻ thơ chỉ say sưa với quả trứng thường có thể nở ra một chú gà con.
Điều mầu nhiệm nào sẽ kết nối những đôi mắt kia thành một ánh nhìn? Ánh nhìn của sự làm hòa cùng vạn vật, ánh nhìn mang niềm hạnh phúc với những gì ta đang có?
Con gà đẻ trứng vàng - sách cho thiếu nhi của Sư ông Làng Mai
Sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh thật ra có phương pháp để kể câu chuyện rót vào hồn trẻ nhỏ. "Pháp" chẳng phải là "phép" sao? Là kể bằng phép mầu của tình thương trong đời sống này. Là kể bằng phép mầu của ngôn ngữ.
Thế nên, sách đâu chỉ dành cho trẻ nhỏ. Những "ta" lớn có thể quay về làm một đứa trẻ hạnh phúc để đọc, kể và nghe cùng những đứa trẻ hạnh phúc khác mà ta thương. Và để thấy mình thật giàu có khi đang giở sách.
Tâm ta chừ đang ra sao?
Trước khi lâm bệnh nặng, thiền sư Thích Nhất Hạnh có một cuộc đối thoại nhỏ nhẹ với thiếu nhi qua truyện Con gà đẻ trứng vàng. Cùng phần minh họa của sư cô Trăng Tuyết Hoa gần gũi, cuốn sách là một món ăn tinh thần thuần Việt, có tính giáo dục cao.
Người lớn cũng đọc được ở đó một chiều kích ý nghĩa khác. Chẳng hạn, ngay cách sư ông đặt tên các nhân vật, dường như đã có một ngụ ý thú vị. Con gà tên Chừ (chừ, trong "bây chừ", là hiện tại/ it’s now). Cậu bé trong câu chuyện tên Tâm - chữ Tâm trong ta.
Như vậy, trong tương quan bạn bè giữa cậu bé Tâm với con Chừ đầy thân thiết, như hình với bóng, như hai mà một, ta thấy ẩn ngữ đầy thâm thúy của câu chuyện tưởng giản đơn này.
Cậu bé Tâm đã đưa con Chừ về với khu vườn, để con Chừ sống trong hạnh phúc được đẻ trứng, được rong chơi và để những quả trứng có được hạnh phúc vì nở ra bầy gà con. Khu vườn ấy chính là cuộc đời rộng lớn, là thế giới thuận tự nhiên, đầy hồn hậu, hài hòa và yêu thương.
Bài học yêu thương loài vật trên bề mặt văn bản có màu sắc cổ tích dành cho trẻ nhỏ, đến đây, đã trở thành thông điệp tích cực dành cho những người lớn: tâm ta cần được sống trọn vẹn, an trú trong từng khoảnh khắc hiện tại của "khu vườn" đời sống này. Và hạnh phúc được khởi sinh từ đó.
Đọc hết câu chuyện này, tôi tự hỏi, Tâm của tôi Chừ đang ra sao? Quả trứng vàng ở đâu?
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Những trang sách của Con gà đẻ trứng vàng
Chỉ có Ba và Mẹ Tâm biết rằng con gà nhà thay vì đẻ ra một cái trứng thường thì đã đẻ ra một cái trứng vàng. Tâm chẳng hề thấy có sự khác nhau gì giữa một cái trứng vàng và một cái trứng thường. Trứng trắng hay trứng vàng theo Tâm đều đẹp. Nhưng hình như đối với Ba Mẹ thì trứng vàng quý hơn nhiều. Hình như Ba Mẹ Tâm cho rằng con Chừ là một gà thật đặc biệt, mình phải giữ trong nhà, sợ để ngoài vườn thì có thể bị người ta xé rào đi vào bắt trộm. Vì thế cho nên Ba và Mẹ mới bắt con gà đem vào nhà nuôi. Và hình như Ba Mẹ Tâm chưa bao giờ hé răng nói sự thật về cái trứng vàng cho hàng xóm biết, sợ rằng ban đêm họ sẽ đến ăn trộm con gà. Đối với Tâm, con Chừ đẻ trứng thường hay đẻ trứng vàng thì nó vẫn là con Chừ quý mến của Tâm. Nó không đẻ trứng thì cũng không sao. Miễn nó hạnh phúc thì Tâm hạnh phúc rồi.
***Ba nói một ngày nào đó Ba cũng sẽ thôi đi làm để ở nhà giúp Mẹ chăm sóc khu vườn. Ba sẽ tìm cách mua đất nới rộng thêm khu vườn, để có thêm đất mà trồng trọt, để Mẹ có thêm nhiều rau đậu hơn để bán, và cũng để có thêm không gian cho đàn gà con tương lai của con Chừ. Đàn gà tương lai chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc như con Chừ bây giờ. Như Tâm, như Mẹ, như khu vườn, như Ba, con gà nào rồi cũng sẽ đẻ ra những cái trứng hạnh phúc, vàng hoặc không vàng điều đó không còn là niềm thao thức của Ba nữa.
***Một hôm bé Tâm nghe Ba nói với Mẹ: "Này em, chúng mình có khu vườn này rồi và có bé Tâm rồi thì dù con gà có đẻ trứng vàng hay không đẻ trứng vàng nữa, điều đó không còn quan trọng nữa, phải không?" Mẹ Tâm gật đầu. Tâm thì ngơ ngác. Gà đẻ trứng vàng hay không đẻ trứng vàng thì có gì quan trọng đâu mà Ba Mẹ phải thắc mắc quá như vậy. Con Chừ có đẻ trứng vàng hay không đẻ trứng vàng, điều đó đối với Tâm cũng như nhau. Miễn là nó có đẻ trứng. Và miễn là những quả trứng ấy đều có thể trở thành những con gà con.
(Trích từ tác phẩm Con gà đẻ trứng vàng)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận