Trong cuộc trò chuyện với độc giả Tuổi Trẻ Cười, nghệ sĩ Bảo Chung thường xuyên nói về sự yêu thương của khán giả dành cho mình. Anh cũng tâm niệm, không có nghệ sĩ nào lại đi khoe khoang với khán giả - người đã nuôi mình.
* Xin chào Bảo Chung, cuộc sống của anh từ khi về Việt Nam như thế nào?
- Tháng 11-2019, tôi quyết định về Việt Nam tập trung hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Tôi toàn làm những cái nhỏ xíu. Thời gian rồi, dịch cũng ảnh hưởng nhiều nên nghệ sĩ chúng tôi làm gì có sân khấu để mà “vui” như lúc trước. Nhưng tôi vẫn được mời đi hát, tôi đi sô miền Tây liên tục nên thấy vui vẻ lắm.
Lúc dịch bệnh rồi giãn cách, tôi thường ở nhà, căn nhà dưới quê Bình Chánh (TP.HCM). Tôi “tận hưởng” cuộc sống như lão nông rồi quay những tiểu phẩm ngắn, vui về nhà cửa, vườn trái cây, ao cá… để đăng lên kênh YouTube của mình cho bà con xem. Rồi lại đọc những bình luận, tin nhắn khán giả gửi cho mình là thấy lúc nào cũng vui vẻ rồi.
* Nghệ sĩ thường thích những nơi đông người, náo nhiệt mới cảm thấy vui. Còn anh thì ngược lại?
Tính tôi trời sinh ra đã là người ít nói, kiệm lời. Từ ngày về Việt Nam tôi không làm game show nhiều dù nhiều người nhắn mời tôi làm giám khảo này nọ, nhưng tôi ngại với họ lắm vì cứ phải từ chối suốt.
Với những lời mời đóng phim, tôi chỉ lâu lâu mới nhận một bộ, như mấy web drama: Sugar Mommy, Trùm nổ, Về quê ăn Tết... đóng chung với những người anh em quen, thân để vui là chính và dành thời gian tìm tòi, học thêm những cái mới làm chất liệu viết kịch bản cho những dự án nhỏ của mình.
* Tiêu chí của tác phẩm được Bảo Chung nhận lời là gì? Anh có ngại không nếu bị nhận xét là tham gia tác phẩm chưa đủ chuyên nghiệp?
Tôi không nghĩ mình là người đặt ra tiêu chí để làm nghệ thuật. Tôi thấy những thứ mình làm từ lúc bước vào sân khấu đến giờ vẫn được khán giả bình dân yêu mến, ủng hộ. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục làm những “món ăn” như vậy để tạo tiếng cười, như những phim chiếu mạng, tiểu phẩm hài ngắn… mà tôi vẫn đang làm.
Đúng là những phim ngắn mình làm sao so được với những phim điện ảnh được đạo diễn lớn, diễn viên tên tuổi làm. Khán giả bình dân không phải ai cũng đủ điều kiện để bỏ tiền mua vé xem. Thế nhưng họ vẫn còn thương, còn ủng hộ cái tên Bảo Chung thì tôi không có lí do gì không đáp lại tình cảm ấy cả.
Bảo Chung từng nhờ có khán giả yêu thương mà được hưởng thụ đủ trong hai - ba chục năm vàng son của mình. Bây giờ đến lúc, tôi không cần phải gồng mình đi diễn kiếm tiền mặc dù lương của tôi giờ “nhẹ” lắm nhưng làm được gì cho khán giả vui là tôi làm thôi.
* Vậy chuyện tiền bạc với anh giờ không còn quan trọng nữa?
Cuộc sống của tôi giờ rất thoải mái nên đừng bàn về vấn đề tiền bạc. Những khán giả của mình tần tảo từ tờ mờ sáng ở những khu chợ, mệt nhoài mưu sinh đến tối đêm, kiếm được vài chục ngàn đồng mà vẫn mua vé xem mình biểu diễn.
Mình là nghệ sĩ của khán giả, họ nuôi mình mà mình lại đi khoe: Tôi ở nhà lầu, đi xe này xe kia… thì sẽ tội nghiệp cho những người buôn gánh bán bưng ủng hộ mình lắm.
Tôi thích cuộc sống giản dị, ăn uống đơn giản, tự nấu, nhiều khi tự vác cần ra câu cá... Niềm vui là vẫn được làm nghề, được gặp khán giả của mình. Bảo Chung và nhiều nghệ sĩ cùng thời với mình đều có chung một tâm tư: đã yêu cái đứng trên sân khấu thì cũng hi vọng có thể chết trên sân khấu. Đó là hạnh phúc trọn vẹn rồi.
* Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận