28/02/2025 05:46 GMT+7

Nghe phảng phất mùi trầu, biết nội đã thức sớm

Nội ít ngủ nên dậy rất sớm. Khi cả nhà còn ngủ, căn nhà còn im ắng, nội đã dậy, lặng lẽ ngồi ngoáy trầu, lặng lẽ nhai trầu trong bóng tối, mùi trầu bay quanh phảng phất.

Mùi trầu của nội - Ảnh 1.

Sáng sớm, nghe phảng phất mùi trầu cau, tôi biết nội đã dậy rồi - Ảnh do AI tạo

Ông nội tôi qua đời khi ba vừa lên sáu, vào một buổi chiều đông mưa buồn u ám. Bà nội nuôi một đàn con, con lớn nhất là cô Hai, con út là ba tôi, thứ chín. Bà nội ở với con trai lớn là bác Ba.

Nội bị mù. Ba kể lúc đó ba chưa có vợ, ba dạy ở Nha Trang, cuối tuần đạp xe về nhà. Ba chở nội xuống Nha Trang chữa mắt nhưng không được, rồi bắt xe lửa vô Sài Gòn chữa nhưng bác sĩ bó tay.

Nội mù khi mới ngoài năm mươi. Tuy không nhìn thấy nhưng nội vẫn mò mẫm tự đi lại trong nhà hoặc ra sân ra vườn.

Tôi nhớ thỉnh thoảng ba tôi về chở nội ra nhà tôi ở. Nhưng chừng mươi ngày, nửa tháng nội nhớ nhà, nhớ cái giường của mình, nội đòi về Quang Thạnh.

Nội ghiền trầu, đi đâu cũng đem theo khay trầu. Khay trầu là vật bất ly thân của nội. Khay trầu bằng gỗ hình vuông, trong khay có một bị vải đựng trầu cau, nội nói để giữ cho trầu cau tươi lâu. Ngoài ra còn có một hũ vôi, một ống nhổ, một ống ngoáy, một lọn xác dún. Xác dún là vỏ một loại cây, nhai sẽ có độ dẻo.

Nội nói có trầu, có cau mà thiếu vôi miếng trầu sẽ không đỏ, còn thiếu xác dún thì miếng trầu sẽ không dẻo, lỏng bỏng mất ngon.

Ngoài ra còn có một con dao nhỏ, nội xài lâu năm nên nó chỉ còn mảnh nhỏ nhưng bén ngọt, để cắt trầu, cau và xác dún.

Nội rụng răng nên phải ngoáy trầu cho nhuyễn mới ăn được. Những lúc rảnh, tôi hay đòi ngoáy trầu, "nội đưa con quấy trầu cho nội".

Nội cắt nửa lá trầu, một lát mỏng cau, quệt tí vôi, xé tí xác dún rồi gói lại, nhận vô ống ngoáy cho tôi. Tôi ngoáy nhuyễn rồi đưa nội. Nội khư trầu và luôn vào miệng, rất gọn gàng, không rơi rớt chút nào.

Một miếng trầu nội nhai lâu, răng rụng hết mà nhai móm mém ngon lành. Có khi nội sai tôi đổ ống nhổ, hoặc múc ít nước chế vô hũ vôi cho khỏi khô. Đó là tài sản hiện hữu nội sờ được hàng ngày, hàng giờ.

Nội ít ngủ nên dậy rất sớm. Khi cả nhà còn ngủ, căn nhà còn im ắng, nội đã dậy, lặng lẽ ngồi ngoáy trầu, lặng lẽ nhai trầu trong bóng tối. Và điều đó đối với nội cũng bình thường, sáng hay tối đối với nội cũng bình thường, không có gì khác.

Khi thức dậy, tôi đã nghe mùi trầu thơm nồng phảng phất từ buồng nội bay qua. À vậy là tôi biết nội đã dậy ăn trầu rồi. Mùi trầu thơm nồng, nồng nhưng không gắt, mùi trầu dễ chịu, phảng phất.

Hồi đó ít có ai rảnh ngồi chơi với nội. Nội thường ở nhà một mình. Căn nhà im ắng, lâu lâu nghe con Ki già biếng sủa sủa lên vài tiếng và tiếng cục tác liên thanh của con gà mái tìm ổ. Rồi im ắng.

Nội hay hỏi tôi: "Con làm gì đó, có đi học hay làm gì nữa không? Ngồi chơi với nội chứ sao đi miết dị con?".

Cũng có khi tôi ngồi nghe nội kể chuyện đời xưa. Chuyện của nội thì ôi thôi đủ chuyện. Từ chuyện trong làng đến chuyện dòng họ, từ chuyện trong nhà đến chuyện chính phủ.

Nội kể hồi nạn dịch hạch năm 1945, gần như trong làng nhà nào cũng có người chết, có nhà hai, ba người chết. Rồi chính phủ cho xe ngựa chở cả làng xuống Nha Trang tiêm thuốc.

Rồi nội kể chuyện những người trong dòng họ, người này ở chi này, người nọ ở nhánh kia, tôi gọi bằng bà Tám, bằng ông Chín...

Tôi nghe chẳng hứng thú gì. Sau này hiểu thấy nội kể thiệt uổng công, vì một người hay nhớ về dòng họ mà kể chuyện cho một đứa con nít, đứa "tôi" đó đâu có nhu cầu tìm hiểu dòng họ. Nhưng nội cần gì tôi có nhu cầu tìm hiểu hay không, nội chỉ cần được kể, kể để được nhớ.

Tôi chỉ thích nghe chuyện ma. Nội kể chuyện hồi còn con gái nội gánh trái cây trong vườn đi chợ bán. Hồi đó không có đồng hồ nên không biết giờ giấc, cứ ngủ một giấc giật mình dậy là gánh đồ đi chợ. Trời tối đường vắng, đang đi nghe tiếng gọi, tiếng chân chạy bịch bịch phía sau, ngừng lại chờ đi cùng cho có bạn.

Trời tối chỉ thấy cái bóng trắng. Cứ vừa gánh vừa nói chuyện, đến lúc trời mờ mờ sáng hết nghe tiếng, nhìn sang, không thấy ai. Không thấy ai. Chỉ còn một luồng gió lạnh... Ui nghe nội kể mà lạnh tới sống lưng.

Hồi đó có lúc rảnh nhưng tôi không ở nhà với nội mà chạy chơi với tụi nhỏ hàng xóm. Vì một đứa con nít thấy không có gì vui hơn chơi với tụi nhỏ hàng xóm, chơi với thằng Tèo lùn, thằng Gái, con Mọn, chị em con Mừ Gái...

Nó ham chơi vì nó làm gì hiểu được nỗi cô đơn của một người già, xa xôi hơn là làm sao hiểu được nỗi khổ của một người đàn bà quê. Tôi muốn dùng hai chữ "đàn bà", hai chữ nghe thương. Người đàn bà chồng mất sớm, một mình cặm cụi nuôi một đàn con. Người đàn bà chưa già đã sống trong mù lòa tăm tối...

Mới đó đã gần nửa thế kỷ nội không còn trên cõi đời này, nội nhẹ cánh phiêu bồng ở cõi xa xăm.

Cái khay trầu đã thành hư không. Những câu chuyện đời xưa sẽ dần quên lãng. Nội đã thành miền ký ức. Miền ký ức lâu lâu hiện về những hình ảnh ngày xưa yêu dấu. Nghe thoảng đâu đây mùi thơm nồng, nồng mà không gắt, mùi thơm nồng của chân quê, của hương đồng gió nội... phảng phất. Mùi trầu của nội...

Mùi trầu của nội - Ảnh 3.Khoảnh khắc Tết của tôi: Nhớ chợ quê cùng Tết rét mướt năm xưa

Phiên chợ quê dịp Tết cũng có đào, có mận như những phiên chợ khác, ồn ã nhưng không lộn xộn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: gia đình trầu cau