Một người hành nghề “vợt” cào cào - Ảnh: KHẢI AN |
Gần 6g sáng, tại những quán cà phê cạnh cầu An Hạ - ranh giới của huyện Hóc Môn và Củ Chi (TP.HCM), người đi đường dễ bắt gặp đoàn xe máy cũ kỹ chở chiếc đụt to (một loại giỏ làm bằng tre có hình dạng gần giống giỏ đựng cá) phía sau, bên hông xe là cây vợt có đường kính rộng và dài trên 2m.
Một ngày của những người làm nghề bắt cào cào thường bắt đầu như thế, họ gặp nhau ở cầu An Hạ uống cà phê sáng, nói dăm ba câu chuyện rồi túa đi nhiều ngả để “vợt” cào cào.
Có người quẩn quanh Củ Chi, người khác chạy thẳng xuống Tây Ninh, số còn lại vòng qua Long An hay ngược lại Bình Dương, Đồng Nai... miễn nơi nào có bãi cỏ lớn, ruộng hoang là lùng sục kiếm cào cào.
Quơ vợt thể dục, lại có tiền!
Ba Nghển (ở ấp 2, xã Xuân Thới Thượng), một người lớn tuổi trong nhóm thợ săn cào cào chúng tôi gặp ở cầu An Hạ, cho biết: “Một số anh em ở đây làm nghề đã gần 20 năm, mấy đứa mới đi “vợt” cào cào cũng đã 10 năm. Đa số anh em trước đây làm phụ hồ, sửa xe, chạy xe ôm... rồi chuyển qua đi “vợt’.
Nghề này thấy vậy mà sống khỏe lắm”. Anh Nguyễn Văn Minh (nhà ở ấp 7, xã Xuân Thới Thượng) cho biết thêm:
“Trước người ta nghe tụi tui nói bắt cào cào kiếm sống là chê bai đủ thứ vì cho rằng cái nghề gì kỳ cục. Tuy nhiên anh em nghĩ nghề nào cũng vậy, miễn là kiếm sống chân chính là làm thôi, đến giờ mọi người sống khỏe với con cào cào”.
Chúng tôi theo chân Ba Nghển và anh Minh đến mấy cánh đồng gần cầu An Hạ, sương đêm còn ướt đẫm trên ngọn cỏ.
Hai “thợ săn” vác vợt quơ vài đường quanh ruộng cỏ, cào cào bay tứ tung. Cứ hết “quyền” này đến “trượng” kia, chẳng mấy chốc cây vợt dài hơn 2m và nặng khoảng 3kg đã có vô số cào cào.
“Làm nghề này sướng lắm, sáng được hít khí trời trong lành, lại quơ vợt tập thể dục nữa nên sức khỏe tốt, ít bệnh vặt” - Ba Nghển “tự sướng”.
“Ổng nói vậy chứ mấy tháng đầu vào nghề tối nào về mà không rêm người rồi bắt vợ con đấm bóp” - anh Minh nói lại.
Thấy ruộng hoang lại um tùm cỏ, chúng tôi hỏi có bao giờ mấy anh bị rắn cắn không? Hai cao thủ vợt cào cào cười giòn.
Anh Minh nói: “Hôm nào gặp rắn coi như vô mánh, rắn độc thì bắt đem bán, rắn lành thì để nhậu. Dạo trước đi vợt còn gặp rắn, giờ năm thì mười họa mới thấy”.
Quơ vợt khoảng hai giờ, hai người đàn ông ngoài tứ tuần thu dọn “chiến trường” để đi bán thành quả. Anh Minh bỏ mối cho thương lái ở chợ côn trùng khu Chợ Lớn, Ba Nghển mang ra trường đua Phú Thọ bán lẻ cho khách vãng lai.
“Mỗi người một kiểu bán, đa số bỏ mối cho lái, chỉ tui thích tự bán, cực nhưng vui vì được gặp người này người kia... Sáng nay coi như ổn, mỗi thằng kiếm khoảng 400.000 đồng ha anh Minh” - Ba Nghển cười sảng khoái.
Những “cây vợt vàng”
Theo dân bắt cào cào, mấy năm gần đây người chơi chim ngày một tăng và kỹ thuật chăm sóc chim cũng phát triển. Cám và trái cây được hạn chế trong khẩu phần chim kiểng, thay vào đó là thịt cào cào tươi sống, thơm ngon để chim khỏe, lông mượt, hót hay... nhờ đó nghề cào cào mới thịnh.
Xã Xuân Thới Thượng cách đây khoảng 10 năm chỉ ngót nghét vài ba chục hộ sống bằng nghề này, giờ cả xã phải có gần 200 hộ.
Nổi tiếng nhất phải kể đến Năm Cắt, Ba Hữu, Út Hướng, Tư Hải... - những người được mệnh danh là “cây vợt vàng” vì chỉ sau hai tiếng “vợt” cào cào đã thu về hơn 1 triệu đồng, hôm nào bết bát lắm cũng năm bảy trăm ngàn đồng.
Ông Ba Hữu (ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, một lão làng trong nghề) cho hay: “Tôi năm nay đã ngoài 60, năm 15 tuổi đã bắt cào cào để bà nội bán cho dân chơi chim ở chợ nhỏ trên đường Hàm Nghi.
Do đó tôi nghĩ nghề này phải tồn 70-80 năm chứ chẳng chơi. Giờ đã lớn tuổi rồi nhưng tụi nhỏ “vợt” chưa chắc ăn tui đâu vì cách chọn bãi cỏ và cách “vợt” rất quan trọng, nghề này ăn nhau ở hai điểm đó”.
Hầu hết cao thủ có thâm niên trong nghề đều vừa đi “vợt” vừa làm lái cào cào, bỏ mối cho các đầu mối lớn ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận.
Bà Phạm Thị Tơi, vợ ông Ba Hữu, thổ lộ: “Trước tui với ổng đi “vợt” chung, ngày cũng kiếm được gần 2 triệu đồng, giờ còn mỗi ổng đi, tui và mấy đứa con chuyển qua bỏ mối cho người ta bán khoảng 800 xâu/ngày (tương đương 8.000 bịch, mỗi bịch có 10-20 con), mỗi bịch lời vài trăm đồng.
Đa số những người đi “vợt” lâu năm có nhiều bạn hàng nên dễ chuyển qua thu mua tại địa phương”.
Bà Huỳnh Thị Lao, một lái cào cào ở ấp 2, khẳng định: “Nghề này siêng thì có tiền dữ lắm, nhiều thanh niên trong xã trước làm những nghề lao động chân tay hoặc một số dân tỉnh vào đây định cư đều chuyển sang nghề này.
Trung bình thu nhập một buổi của họ luôn từ 300.000 đồng trở lên, mà chẳng bao giờ sợ thất nghiệp. Cậu nào mà siêng ngày “vợt” hai buổi thì mau phát lắm”.
Từ một nghề chẳng giống ai, giờ đây nghề vợt cào cào đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo. Những “thợ săn” cào cào cũng giúp nông dân tiêu diệt bớt đối thủ phá hoại hoa màu.
Dẫu đang thịnh và được nông dân ủng hộ, nhưng những người trong nghề vẫn còn đó nỗi lo. Nói như ông Ba Hữu thì: “Tốc độ đô thị hóa nhanh quá, đồng lúa ngày càng thu hẹp, đất hoang cũng chẳng còn. Anh em tụi tui ngày một đi xa hơn mới có cào cào để bắt”.
Kinh nghiệm bắt cào cào “Kinh nghiệm đơn giản là khoanh vùng. Vùng nào có cào cào thì chắc chắn có hoài. Cứ mỗi đợt nắng chang chang, sau một cơn mưa xuống, chờ 10-15 ngày là cào cào đầy ruộng, tha hồ “vợt”. Mùa nắng vào tháng 2, tháng 3 ra bưng biền hoặc bờ sông; qua tháng 5, tháng 6 có mưa rào lại lên đất gò, đồng ruộng; từ tháng 10 trở đi cần chọn những cánh đồng lúa vừa gặt xong để “vợt” cào cào” - anh Tư Hải, một cao thủ bắt cào cào, đúc kết. Dân bắt cào cào thường chọn hai giờ chính để hành nghề là sáng sớm hoặc chiều tà vì đây là thời điểm cào cào ra ổ kiếm ăn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận