Phóng to |
Tết đến, Xiển được sai đi mời phường chèo về hát cho dân làng mừng xuân. Xiển nói với đám phường hát cho lên hát câu đầu để chúc tết các cụ chức sắc trong làng.
Trống vừa điểm thì thùng, Xiển liền bước ra hát chúc Tết các cụ:
Trên bãi mía, dưới bãi dâu
Xin chúc các cụ đầu làng mỗi người một bãi.
Dân làng reo hò vang dậy tán thưởng. Chỉ các cụ đầu làng tuy ức mà đành phải gõ trống khen hay!
_______________________
Ba Giai “đóng đô” tại nhà hàng cơm nọ, thường cùng đàn em bày mưu lập kế đi chọc phá thiên hạ - nhất là đối với bọn người sang giàu - để kiếm tiền ăn chơi. Đã đến ngày gần tết, Ba Giai không có tiền về quê, bọn đàn em cũng lâm vào cảnh túng quẫn. Chúng tụ họp lại, kẻ bàn đi móc túi, kẻ định đi ăn cướp, Ba Giai gạt đi bảo:
- Làm gì phải thế, chúng bay cứ yên tâm, tao đã có cách, tết này sẽ tha hồ mà tiêu.
Phóng to |
Sáng ngày ba mươi tết, Ba Giai ra ngoại ô tập họp đàn em lại, lấy lá xoan (sầu đâu) giã lấy nước, hòa thêm đường, thoa vào người cho da dẻ xanh lợt, đoạn lấy tấm vải phủ mặt, giả làm xác chết, lên nằm trên võng, phủ tấm chiếu manh, rồi cho hai tên đàn em và một người đi theo sau khiêng vào thành phố, cứ đến các cửa hiệu buôn lớn và các nhà giàu là ngừng lại, làm ra vẻ mặt bi ai, sầu thảm và kêu van:
- Lạy các ông các bà, năm cùng tháng tận, cha chúng con chẳng may mệnh chung dọc đường, xin các ông các bà mở lượng từ bi, giúp cho để được đem thi thể cha chúng con về quê, trăm lạy các ông các bà làm ơn làm phúc...
Đứng trước cảnh tượng ấy, không ai không mủi lòng, lại thấy ruồi lằng bay đậu lên xác chết (vì chúng ngửi thấy hơi đường), ai cũng sợ mất vệ sinh, mong cho họ khiêng đi khỏi, có người sợ xúi quẩy nên kẻ ít người nhiều bố thí cho kẻ bất hạnh. Nhưng nếu cho ít, thì họ lại nài thêm, thành thử phải bố thí cho ra vẻ coi được.
Cứ thế tiến hành suốt ngày ba mươi tết, thầy trò Ba Giai lúc trở về kiểm lại, tính ra thu được một món tiền khá lớn. Vậy là năm ấy, Ba Giai và đàn em, anh nào cũng có tiền tiêu Tết.
Khi phố phường biết được cái trò ma giáo của Ba Giai để móc túi tiền họ thì mọi sự đã rồi. Từ đó, tiếng Ba Giai càng đồn đại khắp nơi chẳng những dân Hà thành phải kiêng mặt, mà dân các tỉnh khác nghe nói cũng lo sợ nơm nớp...
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận