Ai đọc hết câu chuyện ấy cũng thốt lên “đẹp quá”, cũng liên tưởng đến câu châm ngôn tình yêu kinh điển: “Yêu là không bao giờ hối tiếc”. Cái sự “không hối tiếc” vì yêu ấy càng đẹp, càng khó tin, càng hiếm hoi khi lặp lại một lần nữa hoàn cảnh của họ: bệnh nan y không khả năng chữa khỏi, ngày lại ngày quẩn quanh với lọc máu, trị liệu, công việc kiếm sống để tiếp tục điều trị... Tình yêu lúc nào cũng đi kèm với những hi vọng, những giấc mơ về tương lai, vậy nhưng tình yêu của họ lại không hi vọng, không giấc mơ, chỉ có những ngày tháng nhọc nhằn, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng nhọc nhằn, đau đớn có lẽ chỉ là trong cái nhìn người ngoài cuộc. Với chị Nguyễn Châu Loan, anh Nguyễn Văn Vượng, có lẽ mỗi ngày vẫn là một ngày thật đẹp, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc, mỗi ngày, mỗi giờ đều đáng để gìn giữ, để xót xa như khi chị Loan viết “Những ngày này sẽ kéo dài bao nhiêu...”. Nghe như có giọt nước mắt than tiếc, lại như có nụ cười viên mãn hạnh phúc. Lại nhớ đến một câu thơ khác, vốn đã trở nên rất phổ biến và nằm trong trí nhớ nhiều người: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Nhớ là nhớ vậy, mà có mấy ai sống được như vậy. Trong những chia sẻ cá nhân cũng như cộng đồng, không khó để đọc thấy những than vãn trách móc với những người xung quanh, với xã hội, những chán nản thù tức với cuộc đời, thù tức với chính cả người mình đã yêu... Và từ trong bóng tối của những suy nghĩ tiêu cực đó, những hành vi xấu đã sinh ra.
Chuyện tình yêu nhất định phải là câu chuyện đẹp. Câu chuyện của “chị gái” và “cu em” khẳng định vậy. Nhiều bạn đọc đã gửi đến những lời cảm phục, ngưỡng mộ tình yêu giữa những nỗi đau còn lãng mạn hơn tiểu thuyết, đẹp hơn cổ tích của họ. Những lời cầu chúc những tháng, những năm thật dài, thật hạnh phúc cũng đã được gửi đến. Chị Loan, anh Vượng hẳn sẽ vui lắm và ngày mai của họ sẽ vui, sẽ hạnh phúc hơn cả hôm nay.
Nhưng đời sẽ đẹp hơn nữa không chỉ với chị Loan, anh Vượng mà với tất cả mọi người nếu mỗi người đều học được anh chị nụ cười và ánh mắt: mỗi ngày sống là mỗi ngày yêu thương. Bài học cũ đã được nhắc hoài, nhắc mãi qua hàng ngàn năm mà chưa bao giờ thừa, chưa bao giờ cũ khi được lặp lại bằng chính cuộc đời sống động. Ừ, hãy tự hỏi đi, có khó khăn nào khó bằng khi “cuộc đời sắp hết” như chị Loan đã tự nhủ? Có tình yêu nào tuyệt vọng như tình yêu mà anh chị đã dành cho nhau? Ấy vậy mà chị vẫn cười, vẫn yêu. Vậy thì sao ngày hôm nay với chúng ta lại không phải là một “ngày nữa để yêu thương” kia chứ?...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận