07/03/2018 09:10 GMT+7

Ngày 8-3, nhớ 2 người đàn ông từng bỏ quên 'ao nhà'

TÚ NGUYÊN
TÚ NGUYÊN

TTO - 8-3 là ngày của phụ nữ. Nhưng đôi khi những điều 'ngộ' ra: 'không nơi nào tốt hơn cái ao làng, dù trong dù đục' của cánh mày râu cũng góp phần tôn vinh phái đẹp. Bài viết dưới đây của tác giả Tú Nguyên góp thêm một góc nhìn như thế.


Ngày 8-3, nhớ 2 người đàn ông từng bỏ quên ao nhà - Ảnh 1.

Tôi có người hai anh kết nghĩa, một anh đi vào đời bằng nghề tài xế và một anh làm nghề "cò đất".

Anh thứ nhất, trong cuộc hành trình vươn tới một tương lai xán lạn anh đã làm chủ nhiều chiếc xe tải nặng và ổn định trong một hợp tác xã vận tải.

"Tôi ngộ ra điều cốt lõi là giữa vợ chồng không có ai đúng ai sai, không có sự công bình tuyệt đối mà phải quan tâm thấu hiểu và chia sẻ với nhau, phải tha thứ, khoan dung độ lượng, và đôi lúc khi cần thiết phải biết… hy sinh nữa."

Tú Nguyên

Trong cuộc hành trình vươn lên đó anh cũng không quên đi tìm một nguời đàn bà hoàn hảo, bởi theo anh người vợ đang chung sống vẫn còn ít nhiều hạn chế.

Anh đã đến với ba cuộc tình sau người vợ chính thức, nhưng rồi cả ba người đàn bà sau này, vẫn theo anh, ai cũng có một điểm xấu làm anh không được hài lòng để cuối cùng anh mất đi trong niềm đau khổ tuyệt vọng khi đang đi tìm người đàn bà hoàn hảo!

Còn người thứ hai cũng không khác. Cái nghề này cộng với cái tính ham của lạ rất dễ cho anh kiếm thêm nhiều "quán trọ". Số liệu thống kê chưa chính thức cho thấy anh có thêm hai cô nhân tình tuổi xuân còn phơi phới.

Khi anh đã bắt đầu cảm thấy mùa đông lạnh lẽo đang chầm chậm quay về và cái nghề "cò đất" không còn đất dụng võ nữa thì cả hai cái quán trọ đều có lý do chính đáng để… không mặn mà người lữ khách năm xưa.

Cuối cùng anh cũng phải trở về cái ao làng mà anh đã quên từ… hai mươi năm trước.

Nhưng khổ nổi ở cái ao làng này lại nhớ cái ao kia, nên anh phải rày đây mai đó. Các bà đã ở vào tuổi "thuận nhỉ" rồi nên chẳng nói năng gì nhưng con cái họ xem ra chẳng ai chịu ai.

Tuổi càng cao anh càng nhiều chứng bệnh, mỗi lần vào bệnh viện, con bà này ngó con bà kia, để từ đó chúng hè nhau dè sẻn từ đồng bạc lẻ, dè sẻn cả những lần chăm sóc anh. Cuối cùng anh cũng mất trên cái ao làng mấy mươi năm trước.

Hai người đã mất, không biết khi xuống tới "Thập diện Diêm vương" họ có ngộ ra rằng: không nơi nào tốt hơn cái ao làng "dù trong dù đục" của mình không?

Tôi cũng có cái ao làng "khi trong khi đục". Bởi thế nên có khi tôi nói gà thì bà nói vịt; tôi nói chuyện dưới đất bà nói chuyện trên trời; tôi nói một bà nói hai; tôi không muốn nghe bà cứ tra tấn…

Tuy vậy kinh nghiệm chỉ cho tôi thấy rằng, không có một nơi nào hạnh phúc hơn cái "ao làng khi trong khi đục" ở cạnh bên tôi. Tôi sống hạnh phúc từ đó.

Tôi ngộ ra điều cốt lõi là giữa vợ chồng không có ai đúng ai sai, không có sự công bình tuyệt đối mà phải quan tâm thấu hiểu và chia sẻ với nhau, phải tha thứ, khoan dung độ lượng, và đôi lúc khi cần thiết phải biết… hy sinh nữa.

Tôi đã đi qua một cuộc hành trình với bao nhiêu năm gian nan. Bây giờ thì tôi có thể nói rằng: "tôi đã chung sống với những điều không thể và nó đã ban tặng lại tôi điều có thể: một hạnh phúc đích thực".

Bài viết thể hiện quan điểm góc nhìn riêng của tác giả. Còn bạn, bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: [email protected]. Cảm ơn bạn!

Ngày 8-3, người nước ngoài nói gì về phụ nữ Việt Nam? Nếu phụ nữ tỏa sáng, kinh tế có tỏa sáng theo? 8-3, sao phụ nữ không tự tặng quà cho mình?
TÚ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên