23/06/2011 17:14 GMT+7

Nếu quay về, xin ba nhẹ nhàng với mẹ

HUỲNH NHẬT
HUỲNH NHẬT

TTO - Nhiều người mới thoạt trông vào gia đình tôi đã bảo ngay: "Gia đình bạn hạnh phúc thật! Chẳng mấy khi nghe ồn ào!". Chỉ có tôi mới cay đắng cảm nhận hai tiếng "hạnh phúc" ấy trong thực tế có nghĩa là cha mẹ không ăn cơm chung, không cùng nhau giáo dục con cái, không màng đến ai bệnh, ai đau...

z97iwfR2.jpgPhóng to
"Tôi ước có một phép mầu biến ba trở thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình" - Ảnh minh họa: từ Internet

Thỉnh thoảng ba lại trút lên con những trận đòn. Con thèm lắm một lần ba nói nhẹ nhàng: “Con không ngoan nên ba mới làm thế!”. Câu nói đơn giản vậy mà ba cũng tiếc. Ba tiếc tất cả lời nói dành cho cả mẹ nữa, thế là nhà ta im lìm, không ai nói ai câu nào. Ai cũng lặng lẽ sống.

Bọn trẻ con chúng tôi chơi với nhau, đánh nhau, giận nhau nhiều lắm nhưng sau đó lại làm hòa với nhau rồi lại vui vẻ.

Tôi cứ thắc mắc mãi: sao ba mẹ tôi lại giận nhau, đánh nhau mà lại không có giai đoạn làm hòa như tôi và đám bạn thường cư xử với nhau? Người lớn quả là phức tạp!

Khi ba mẹ cần nói chuyện với nhau, con lại trở thành "kẻ truyền tin" như tay mỏ làng thời Thị Màu. Lúc thì: “Mẹ ơi, ba cần nói chuyện”. Lúc thì: “Ba ơi, mẹ muốn ba ở nhà tối nay để tính chuyện vào trường mới cho con”.

Sau khi truyền tin, y như rằng ba chị em tôi vọt thẳng ra ngoài chơi với đám bạn. Không biết hai chị nghĩ gì, chứ tôi biết chắc sẽ có tiếng đập bàn, đập ghế hay cảnh nồi bay, chén bể... Và "dấu vết chiến tranh" là vết bầm ở mặt, cánh tay hay ở lưng của mẹ.

Những xung đột của cha mẹ khiến tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi ghét phải chứng kiến cảnh chiến tranh giữa hai người tôi thương yêu nhất, người nào cũng tổn thương, cũng đau. Nhưng lập tức tôi đổ hết mọi tội lỗi lên ba, vì ba là người uy quyền nhất nhà mà lại không độ lượng!

Mỗi lần thấy mẹ khóc, tôi biết ngay thủ phạm là ba. Giá như ba mềm mỏng một chút, nói chuyện với mẹ bằng tình cảm, không bằng vũ lực thì chắc con sẽ nhìn ba với ánh mắt trìu mến hơn.

***

Những ngày đòn roi và nước mắt của mẹ và các con không còn nữa. Ba đã có gia đình mới với "dì và hai em". Đó như một sự giải thoát, giải thoát cho mẹ và các con, giải thoát cho những câu hỏi tại sao ba lại đối xử như thế, tại sao người lớn phức tạp thế…

Những xung đột trong tâm trí con về ba cũng khép lại. Con thầm cảm ơn bởi sự ràng buộc hơn chục năm trời trong một gia đình lúc nào cũng cau có với nhau. Ba ra đi, mẹ và các con tự do, thoải mái hơn. Có đôi lúc thấy thiếu vắng bóng dáng người đàn ông trong gia đình nhưng không sao, con sẽ thay ba làm những việc như thay bóng đèn, sửa điện, đưa mẹ đi bệnh viện…

Ba già, con trưởng thành. Con mong những lời con gửi đến ba hôm nay sẽ cho ba chút thay đổi ở cái tuổi quá nửa đời người. Ba có về thăm mẹ và chúng con thì cũng xin hãy trò chuyện thật nhẹ nhàng. Hạnh phúc với con chỉ đơn giản là bữa cơm ngon với những chia sẻ sau một ngày làm việc thôi, ba à!

Bạn có đang trong hoàn cảnh như bạn Huỳnh Nhật? Nếu bạn là người trong cuộc, bạn sẽ chọn cách ứng xử nào với người cha đã không mang lại hạnh phúc cho mẹ? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

HUỲNH NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên