11/12/2012 16:15 GMT+7

Nếu ngày ấy anh không đủ bao dung...

NGUYỄN THÀNH GIANG (Quảng Nam)
NGUYỄN THÀNH GIANG (Quảng Nam)

TTO - Sau câu chuyện Nếu không phải anh thì sẽ chẳng là ai..., Tuổi Trẻ Online nhận được chia sẻ của bạn đọc Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam) về mối tình đầu sóng gió thời sinh viên.

Làm sao để có đủ bao dung đi qua nỗi đau, sự bức bối, khủng hoảng khi người ấy phụ tình, làm ta tổn thương sâu sắc? Có phải chỉ có yêu thật sự mới có thể chúc phúc cho người ấy, thay vì hận thù?

Mời bạn đọc theo dõi và tham gia chủ đề này.

JigpcefD.jpgPhóng to

"Nếu ngày ấy chỉ cần tôi không biết kiềm chế, gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì giờ này em và tôi đã không dám nhìn mặt nhau, chứ chưa nói đến chuyện trao đổi, giúp đỡ nhau" - Ảnh minh họa từ bite.ca

Mối tình đầu thời còn học cao đẳng của tôi - phần ngọt ngào thì ít, phần xót xa thì nhiều. Em xem tôi như chỗ dựa tạm thời, như cái cọc để bám víu giữa dòng nước dữ, còn tôi yêu em bằng cả trái tim của chàng trai dân dã.

Cuộc sống sinh viên với tôi ngày càng khó khăn hơn với chuyện bài vở, tiền nong, những mối quan hệ với bạn bè thầy cô không như ý muốn. Em lại thường xuyên "đứng núi này trông núi nọ", so sánh tôi với những người con trai khác. Đã nhận lời yêu tôi, vậy mà em nhiều lần tỏ tình với những người khác.

Tôi nhiều lần khuyên em, em tranh cãi rồi chuyện đâu hoàn đó. Em bảo em cần chỗ dựa vững chắc hơn, cần người yêu giàu có, có thể cho em cuộc sống sung túc chứ không phải cần một giáo viên quèn tương lai như tôi. Rồi em đòi chia tay. Giọng em đầy khinh thường, khiêu khích, bảo rằng rồi tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì trong cuộc đời này.

Không ít lần xung đột, em đã xúc phạm tôi. Cảm giác bị người yêu khinh thường, phản bội quả thật chẳng dễ chịu chút nào. Tôi nén lòng để không vung tay vung chân làm đau em. Tôi biết mình vốn nóng tính và hơi bất trị nên rất sợ không làm chủ được bản thân thì sẽ gây ra điều đáng tiếc.

Khi nhiều người biết chuyện quan hệ của chúng tôi có trục trặc, gia đình ngăn cản tôi, bạn bè bảo tôi hãy bỏ em. Tôi chỉ im lặng khi nghe những lời khuyên ấy. Dần dần, tôi tạo khoảng cách với em, để lòng thù hận của mình dịu bớt, dù vẫn yêu em như thuở ban đầu.

Chúng tôi quyết định làm bạn với nhau. Ra trường, em có công việc, có chồng. Tôi phiêu bạt với nghiệp bút nghiên còn lắm nỗi chông chênh để tìm cho mình chút bình yên giữa dòng đời tấp nập.

Cuộc hôn nhân của em không như ý. Em và chồng thường xuyên xung đột. Em lại mang nặng mặc cảm tội lỗi đã gây ra cho những người tình xưa nên không đêm nào em ngon giấc. Nhiều lần em xin lỗi tôi về chuyện cũ và mong tôi tha thứ. Tôi mỉm cười: "Có gì oán hận nhau đâu mà phải thứ tha".

Cần giải quyết việc gì quan trọng, em vẫn thường tin tưởng hỏi ý kiến tôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ với em như một người bạn với một khoảng cách nhất định trong lời nói lẫn cử chỉ. Nhiều người biết chuyện bảo tôi ngu dại vì em chỉ đang lợi dụng tôi. Tôi lại lặng im vì tôi nghĩ em cần đến tôi nên mới hỏi, mới nhờ. Người với người thôi cũng đã cần giúp nhau, huống hồ đã một thời yêu đương.

Nhìn lại quá khứ, thấy mình vượt qua được những giây phút thù hận, chính tôi cũng thấy lạ. Tôi vui vì mình đã bao dung trong tình yêu. Nếu ngày ấy chỉ cần tôi không biết kiềm chế, gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì giờ này em và tôi đã không dám nhìn mặt nhau, chứ chưa nói đến chuyện trao đổi, giúp đỡ nhau.

Thù hận trong tình yêu chỉ làm cho tầm nhìn của chúng ta hạn hẹp hơn. Chi bằng cố dằn lòng, bỏ qua cho nhau, chúc nhau hạnh phúc, giúp nhau sống tốt hơn như những người bạn? Tôi hiểu rằng điều ấy rất khó, nhưng tại sao không nghĩ đến những kết quả tốt đẹp ở tương lai mà cố gắng làm điều ấy?

Mời bạn chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết vui lòng gửi về email [email protected] (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

NGUYỄN THÀNH GIANG (Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên