Nếu không có bản quyền 2018... thì bóng vẫn lăn và người mê bóng đá vẫn xem đủ 64 trận World Cup 2018.
Nếu không có gì thay đổi, vào lúc 1h ngày x-y, sẽ truyền hình trực tiếp trận Anh gặp Pháp, là dòng chữ đem lại bao cảm xúc của dân ghiền đá banh hồi những năm 80, đầu 90.
Và rồi, canh đúng giờ, khuya lắc khuya lơ, bật tivi lên, ròng rã nghe bài nhạc hiệu Alla Figaro trong sự hồi hộp tột cùng. May thì có đá banh coi. Mà không may, là nghe giọng bình luận viên Hòa Bình xin lỗi quý vị.
Lằn ranh may rủi mỏng manh lắm. Thức khuya chờ nhưng chưa chắc đã có trận banh coi. Cái hồi hộp được coi đá banh nhiều khi còn hơn cả trận banh.
30 năm sau, nếu không có gì thay đổi, vào lúc 22h ngày 14-6, chúng tôi sẽ coi trực tiếp trận Nga - Saudi Arabia khai mạc World Cup 2018 trên sopcast.
Với dân ghiền đá banh, giờ đây coi được đá banh không phải là may hay không may nữa. Có hay không có bản quyền, người Việt vẫn có cách xem World Cup.
Nhưng tại sao bản quyền là vấn đề nóng? Vì nó là thể diện?
Sopcast chẳng qua là coi ké của nước bạn, lời bình luận đa phần là tiếng Ả rập. Sopcast chỉ là chữa cháy cho chuyện đài truyền hình quốc gia không chịu mua hay không mua được bản quyền World Cup.
Cả thế giới đều đã mua xong bản quyền World Cup, từ rất lâu. Chẳng lẽ trong công cuộc hội nhập về nhiều mặt kinh tế, xã hội, Việt Nam đứng ngoài điều này, để người dân tự mày mò tìm link, í ới gửi link coi World Cup cho nhau trong đêm?
Nếu không có bản quyền World Cup 2018, người Việt phải coi vừa lậu, vừa ké một trận banh của giải đấu cả hành tinh đều theo dõi.
Trong thời đại tôn trọng bản quyền, thời đại hội nhập và cả cách mạng 4.0 gì đó lan tới cả nông nghiệp, điều lạc hậu này có đau lòng không?
Do đâu?
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận