Trong hành trình đi tìm sự sống của Thùy luôn có Thanh bên cạnh - Ảnh: NVCC
Hai năm qua, căn phòng điều trị của Bệnh viện Ung bướu TP Đà Nẵng đã trở nên thân thuộc với cặp vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Thanh - Trương Thanh Thùy (ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng). Thùy bị phát hiện ung thư máu từ năm 16 tuổi, tới nay hành trình tìm sự sống cho Thùy đã đi qua năm thứ tám nhưng chưa một ngày thôi hy vọng.
Vì yêu
Mấy hôm nay trời chuyển mùa, chiếc giường bệnh của Thùy được bố trí nằm bên ô cửa sổ nhỏ. Cô gái trẻ, mỗi khi thức giấc sau ca truyền thuốc đều mở mắt ra và nhìn qua ô cửa để ngắm mưa. Khi Thùy quay qua, luôn có bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của Thanh đặt lên gò má dỗ dành, nói lời yêu thương.
Kể về hành trình xem bệnh viện là nhà này, Thanh bảo rằng những chuyến đi theo Thùy chữa bệnh gần chục năm qua hoàn toàn là từ tình yêu và ý chí của bản thân mình. Năm 22 tuổi, Thanh làm ở trung tâm TP Đà Nẵng rồi gặp Thùy, hai người làm quen và yêu nhau sau mấy tháng.
Gia đình Thanh đông anh em và cuộc sống vất vả. Ngoài ca làm thợ tóc ban ngày, đêm xuống Thanh ra đường phố phụ người thân bán đồ ăn nhẹ. Mỗi lần Thanh đứng phục vụ khách, Thùy luôn rủ bạn tới ngồi ăn. Mấy tháng sau, hai người yêu nhau. Cả hai giao ước rằng sẽ chờ Thanh học hết 12 rồi vào đại học, ra trường sẽ làm đám cưới.
Nhưng một chiều tan trường, Thùy bị ngã xe, hốc mắt sưng húp lên một cách bất thường. Các bác sĩ xét nghiệm và báo tin dữ: Thùy bị mắc ung thư máu.
"Thùy đổ gục, bỏ học và suy sụp. Em cũng ù tai như chẳng nghe thấy gì. Nhưng lúc đó đã thương rồi nên khó dứt ra lắm" - Thanh ứa nước mắt, nhớ lại. Chàng trai trẻ bảo rằng cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng nghĩ càng thấy không dứt được. "Em quyết định sẽ theo cô ấy..." - Thanh nói.
Cuộc đời có phép màu không?
Dự định học xong, đi làm rồi tổ chức một đám cưới đã đổ vỡ tan tành. Thay vào đó là những tháng ngày nhọc nhằn của Thùy và Thanh ở bệnh viện.
Một đêm, sau ca truyền thuốc lúc gần sáng thì vị bác sĩ ân cần ghé lại nơi Thùy và bảo rằng hãy ước một điều và cố gắng thực hiện để có thêm niềm vui chống chọi bệnh tật. Lúc này, cô bé nằm trên giường bệnh thều thào: "Cháu muốn gặp anh Phong (tên thân gọi của Thanh)".
Cô không biết rằng suốt thời gian cô chìm lịm trong bệnh tình, chưa chuyến đi tìm sự sống nào vắng bóng người cô đang yêu. Thanh bỏ hết công việc, phụ gia đình đưa Thùy đi chữa trị. Lúc nói với bác sĩ như thế, cô không ngờ rằng Thanh đang ngồi ngủ ở bên ngoài bệnh viện.
"Khi nghe người nhà bảo như thế thì em vọt tường rào leo vào rồi ôm Thùy ngủ. Thùy bảo nếu một mai em có chết đi thì trước khi nhắm mắt em muốn được lấy anh làm chồng, được một lần lên xe bông với anh và mặc áo cô dâu. Lúc đó em cố kìm nhưng nước mắt cứ chảy dài" - Thanh nhớ lại.
Ngày Thùy đủ 18 tuổi, biết không còn nhiều thời gian nên gia đình đồng ý cho hai người làm đám cưới. Thanh chạy đua với thời gian, gói ghém mọi thứ để tổ chức lễ cưới trong 3 ngày. Đám cưới diễn ra tại một nhà hàng, có đầy đủ nội ngoại, bè bạn.
Các bác sĩ cũng đã nói cho Thùy biết cô khó có thể có con. Nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với mọi tuyên đoán. "Thùy bảo em sẽ chết đi nhưng con em, giọt máu em sẽ ở lại với anh! Em muốn cho anh một đứa con để làm bầu bạn, để làm anh vui khi không còn em trên cõi đời nữa" - Thanh gục đầu khóc nói với người viết trong góc nhỏ quán cà phê.
Hơn 7 tháng sau ngày cưới, Thùy chuyển bệnh nặng. Lúc này, đứa con trong bụng mới hơn 2kg. Các y bác sĩ đã quyết định mổ sớm để cứu đứa trẻ. Những mẩu giấy cam kết "sinh tử" hà khắc nhất được đưa cho Thanh ký nhưng nghiệt ngã ở chỗ là Thanh ký mà không có bất kỳ sự chọn lựa nào: hoặc mất vợ, hoặc mất con. Nhưng một lần nữa điều kỳ diệu lại tới: mẹ con đều khỏe mạnh, đó là một cô con gái được đặt tên là "Tiên" - nghĩa là giấc mơ thần tiên, diệu kỳ.
Cô bé nay đã lên 4 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, lông mày đen và dày, cặp mắt trong veo. Cả Thùy và Thanh dù lòng đau như ngàn vết cứa nhưng không muốn con tiếp xúc gần mẹ để mọi ký ức về bệnh tật, đau đớn thể xác, tinh thần từ mẹ sẽ không lưu lại trong ký ức Tiên.
"Ngày xưa ôm Thùy tròn trĩnh lắm. Giờ đây mỗi lần đưa vợ đi tắm, thấy chỉ còn thân xác Thùy tàn tạ dần trên tay em. Mấy năm nay cứ bất cứ khi nào Thùy đỡ đau thì em lại để dành tiền đưa vợ em đi du lịch, đi bất cứ nơi nào Thùy muốn. Em cố gắng giữ lại nụ cười của vợ càng nhiều nhưng càng thấy không đủ" - Thanh nói như xé lòng...
"Nếu được hoán đổi thân xác này cho em"
Thanh kể với tôi rằng mấy năm đầu đưa vợ đi chữa trị, mỗi lúc buồn quá anh lại lôi cuốn sổ ra ghi nhật ký. Nhưng mỗi lần ghi lại thấy nước mắt nhòa lẫn nên anh lại xé đi. Câu đầu tiên mỗi trang nhật ký luôn được bắt đầu là: Nếu cuộc đời có sự hoán đổi thì anh ước gì được tráo đổi thể xác này để thay em chịu mọi đau đớn.
"Có lần em quên xé nhật ký, vợ em đọc được nên cô ấy buồn cả mấy ngày. Em phải giả vờ bảo là anh thấy cuốn sách hay rồi chép lại, lúc đó vợ em mới chịu làm hòa".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận