Một cậu sinh viên xa nhà trọ học, khi phải tự lập nơi phố, tự vào bếp chăm sóc bản thân, sẽ thấy nhớ những món ăn ngon và lành mang hương vị của mẹ.
Và khi trở về thăm nhà sau bao tháng cách xa, anh hoàn toàn có thể vào bếp, tự tay làm những món mình thích hoặc như mẹ đã làm. Để mỉm cười bên bữa cơm sum vầy, nhìn ánh mắt mẹ cha xúc động thấy con trưởng thành, ăn bữa cơm đó với vị ngon của tình yêu thương.
Một người đàn ông sau những năm tháng ở trọ nơi phố, hoặc bôn ba khắp nơi, trở về bên mái ấm gia đình. Sau những bữa cơm vợ nấu, hãy đợi một buổi sáng vợ đi vắng, tự tay vào bếp. Nhớ lại những món mình đã được ăn từ tay bà, tay mẹ, tay vợ và hồi tưởng lại cách nấu. Thậm chí anh ta có thể tra trên Google để nấu theo. Chậm rãi, thong dong, mỉm cười, lòng hân hoan ngập tràn hạnh phúc, nghĩ đến hình ảnh của vợ trở về bắt gặp mâm cơm tỏa hương đón đợi...
Trong một gia đình, khi vợ chồng bất hòa, người đàn ông muốn làm lành, họ hoàn toàn có thể dùng hành động thay lời nói để thể hiện thiện chí qua việc vào bếp nấu một bữa cơm.
Đó là còn chưa kể đến với những ông bố đơn thân thì chắc chắn việc vào bếp sẽ trở nên quá quen thuộc.
Thời xưa bởi những quan điểm hạn hẹp, có thể người đàn ông biết vào bếp sẽ nhận về những lời xì xào, châm chọc. Nhưng thời nay, một người đàn ông vào bếp và bước ra với từng món ăn thơm ngon tỏa khói thì lại quá đỗi ngọt ngào. Nó mang một phép màu thầm lặng, như một chất xúc tác chữa lành mệt mỏi, tổn thương trong lòng người vợ, người yêu.
Với tôi, việc dừng lại trong 60 phút để vào bếp nấu thực sự là những khoảnh khắc của thư giãn, thiền định. Gạt hết mọi bụi bặm suy tư, đưa ý thức về từng loại thực phẩm đang ở trước mặt. Bình tâm để biết khi đun sôi, lúc nào cần vặn lửa to, lúc nào lửa nhỏ, nêm những loại gia vị gì... Cảm nhận vị ngọt lành, thấy đất trời tụ hội trong từng đĩa thức ăn: có ánh sáng mặt trời, có nắng, có gió, có hạt sương đêm mát lành, có đất mẹ chắt chiu, có giọt mồ hôi của người nông dân tảo tần... Cứ thế, sự sống chảy vào cùng lòng biết ơn trong trạng thái bình an không suy tính, muộn phiền.
Do vậy lời khuyên của tôi dành tặng các bạn nữ: Nên yêu một người đàn ông biết nấu ăn!
Trong một vài lần trò chuyện, khi nghe tôi chia sẻ về chủ đề đàn ông biết vào bếp, nhiều anh bạn đồng tình, trở về nhà và "thử chiêu" luôn. Một vài anh bạn ngập ngừng:
- Nhưng làm sao có được bữa ăn gắn kết nếu chúng ta không nấu giỏi như đầu bếp, hoặc khả năng nấu nướng của mình quá tệ?
Tôi mỉm cười:
- Chỉ cần tâm chúng ta thực sự muốn vào bếp, muốn gửi gắm năng lượng tích cực, bình an qua từng món ăn. Từng động tác ta làm: thái rau, băm tỏi, gọt khoai tây... đều thật bình an, không vội vàng hấp tấp.
Ta nấu với sự biết ơn khi có được những thức ăn này để ta chế biến, biết ơn những người đã làm ra chúng và đưa chúng đến tay ta... Biết ơn cả trăm nghìn bữa ăn ngon và lành khác đã đi qua trong cuộc đời ta từ bàn tay bà, tay mẹ...
Cứ như vậy một vài lần, những bữa ăn bạn nấu sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Bởi bạn đã nấu bằng cả trái tim.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận