29/01/2025 13:13 GMT+7

Năm mới rồi, ta cũng mới thôi!

Cuối cùng rồi cũng đến mùng 1 Tết. Thời khắc của năm mới đã điểm trong lòng mỗi người khi tự nhắc mình: Hơn thua so với chính mình/ hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.

Năm mới rồi, ta cũng mới thôi! - Ảnh 1.

Xin chữ đầu năm mới - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Có một thứ mà con người không thể thay đổi, đó là quá khứ, đồng nghĩa với thời gian đã qua. Mỗi một năm trôi đi, tuổi của ta thêm lớn, người già thì già hơn và lớp trẻ trưởng thành lên.

Con người dù sinh ra thế hệ nào cũng mong mình "phải có danh gì với núi sông". Đó là khát vọng đóng góp, sống có ích. 

Tôi hay nhìn mọi ước nguyện trong tâm thế trong trẻo và đẹp nhứt để gặp những tâm hồn đẹp trong tất cả con người.

Năm mới ta cũng mới. Thiền ngữ này của thiền sư Thích Nhất Hạnh như một lời nhắc nhở về tính vô thường của mọi sự mọi vật, trong đó có ta. Và cũng là nhắc, ta cần gia tâm để mới theo nghĩa tích cực hơn, bình an hơn, nhẹ nhàng hơn trong ánh nhìn về phía người khác, về phía cuộc đời đang xôn xao ngoài kia. 

Nếu mình không thể làm gì tốt hơn hoặc không có khả năng thay đổi tình trạng thì cũng đừng dự phần làm cho cuộc sống xôn xao thêm, hoặc buồn trách, thở than, đánh mất ý chí, niềm vui của mình.

Tôi tin vào năng lượng trong mỗi người có thể tạo ra bầu không khí tương ưng, từ trường tương ứng mà người bên cạnh có thể cảm nhận được. 

Hôm nào đi làm về vui, con cái mình, người thân thương bên cạnh cũng sẽ nhận được từ trường đó từ mình. Và ngược lại.

Tôi nhớ mình từng đọc một chia sẻ của sư cô Chân Không: đừng nghĩ thiền là cái gì đó ghê gớm, phải ngồi hằng ngày, hằng giờ, lên non cao, vào rừng thẳm mới thực hành được. 

Thiền là lối sống để mình có chánh niệm, tỉnh thức ngay trong đời sống này. Đi làm về nhà, đừng mang cơn bực bước qua cánh cửa, trước khi mở, hãy thở vài hơi và nhắc, ta đã về nhà.

Những người thân, thương của mình không có lý do gì phải chịu đựng những ấm ức mà ta mang từ đâu đó ngoài đường về. 

Và ta cũng thế, tại sao lại cố ôm, cố chấp giữ những rác rưới ở bên ngoài, từ lời nói, ánh nhìn, những hơn thua, tị hiềm ở cơ quan, đồng nghiệp, thậm chí chuyện chẳng liên quan trên mạng?

Một năm qua, đã bao lần bạn mang rác về nhà và để cho vợ/ chồng mình, con cái của mình phải gánh?

Tôi thích lời dạy của Khổng Tử về đạo làm người, đầu tiên là phải tu thân, sau là tề gia, rồi kế đó mới nói đến những chuyện lớn lao khác, như trị quốc, bình thiên hạ. 

Khi bản thân mình còn "hỏng hóc", từ suy nghĩ, lời nói đến việc làm thì những người thân bên cạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn, con trẻ của mình sẽ bị "nhiễm" thói tật của mình và vô hình trung trở thành "bản sao" tính khí của ta. 

Gia đình không êm, tổ ấm thành tổ lạnh thì làm gì cũng chênh vênh, thất bại.

Tề gia không phải là khuôn khổ, áp đặt, không đến từ sự gia trưởng, người lớn lệnh cho người nhỏ và bắt buộc phải nghe, mà là thấu hiểu, chấp nhận, sẻ chia, hòa hợp, gắn kết…

Những cụm từ ấy tưởng là khác nhưng là một. Nếu có thấu hiểu ta sẽ chấp nhận được, từ đó hòa hợp và gắn kết với nhau trong sợi dây nối của thương của hiểu. 

Một khi đã hiểu và thương thì sẻ chia sẽ tự đáy lòng, vô điều kiện, tạo ra hạnh phúc cho cả người thương và đối tượng mình thương yêu.

Một lỗ hổng nhỏ không vá sẽ khiến cả con thuyền bị chìm. Một mâu thuẫn bé không được nhìn thấy và thay đổi thì có thể khiến đổ vỡ cả mối quan hệ.

Tôi lại nhớ tới một ý rất hay mà mình nhặt được trong hành trình quan sát của mình và được gửi gắm từ cuộc sống nhiệm mầu này. Đó là "hơn thua so với chính mình/ hôm nay mình phải hơn mình hôm qua". 

Áp lực cuộc sống đến từ sự so sánh để ganh đua, và con người khổ vì không biết rõ chính mình, cứ mải miết ganh với đời, hơn thua với người. 

Bình yên là khi ta chấp nhận mình và nỗ lực thêm mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn.

Năm mới rồi, bạn bè tôi nói vui, chúng ta đã già mà… chưa giàu. Nhưng hãy nhìn lại thời ông bà mình, họ cũng không giàu, thậm chí rất nghèo nhưng vẫn có những niềm vui, hạnh phúc riêng. 

Có khi đó là những hạnh phúc vững bền mà thời nay, khi ta quá đủ đầy vật chất đã thầm mơ được như họ. Đó có phải là mâu thuẫn lắm không, hay ta đang bị "lỗi" ở "chương trình" nào trong sự cài đặt cuộc sống?

Hạnh phúc tùy cách nhìn. Trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, ta biết lẩy ra những hạt mầm bình an đang có, những điều kiện hạnh phúc đang hiện hữu để sống với, thay vì phóng tâm ra bên ngoài thì chắc chắn mình ổn, sẽ ổn.

Giây phút hiện tại này, bạn phải chạm tay vào để sống với, không tìm về quá khứ, không mơ tưởng tương lai hay lo lắng xa vời vông viển. 

Ngay phút ấy, bạn chạm tay vào mùa xuân thực sự ở trong lòng mình mà không cần đợi chờ giêng hai, tháng chạp…

Năm mới rồi, ta cũng mới thôi! - Ảnh 3.Tổng kết năm trên không gian mạng: Sự chân thật và cân bằng

Khi mạng xã hội tràn ngập những bản tổng kết năm đầy thành công, không ít người cảm thấy áp lực hoặc tự ti khi so sánh với người khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên