Nhìn lại, tôi nghĩ rằng điều khiến mình vượt qua năm 2021 là lòng biết ơn và học cách chấp nhận.
Khi tất cả kế hoạch đều không thể thành hiện thực
Tết âm lịch 2021, tôi háo hức hoạch định những mục tiêu cụ thể trong năm mới, bao gồm việc đi thực tập, thi chứng chỉ tiếng Anh, học thêm một khóa học kỹ năng mềm... Nhưng dịch bệnh bùng phát, thời điểm đó tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà có lẽ người dân ở TP.HCM đều không ngờ rằng có ngày thành phố nhộn nhịp, nô nức, ồn ào, tưởng như không bao giờ ngủ này lại thật sự lặng im và đóng cửa hoạt động trong 4 tháng.
Thời gian giãn cách xã hội khiến tôi liên tục rơi vào vòng xoáy của những tiêu cực, với những bài viết về số ca tử vong từ các nền tảng mạng xã hội. Tôi chới với, hoảng loạn khi nhìn thấy thời gian dần trôi qua, và các gạch đầu dòng của kế hoạch 2021 vẫn nằm vẹn nguyên trên trang giấy.
Cùng thời điểm này, bà ngoại tôi phải vào khoa hồi sức cấp cứu vì bệnh nan y chuyển biến nặng. Dịch bệnh phức tạp, bệnh viện siết chặt người ra vào, nên dù rất mong mỏi được vào thăm ngoại, tôi cũng không được phép.
Rồi ngoại mất, chỉ ngay sau khi tôi đặt chân về tới quê trong những ngày cuối cùng TP.HCM mở cửa. Vậy là đến việc gặp ngoại lần cuối tôi cũng không còn cơ hội nào nữa…
Bức hình cuối cùng tôi chụp ông bà ngoại Tết 2020. Tết 2021, ngoại nhập viện khẩn cấp trong đêm và Tết năm nay thì không còn ngoại nữa
Tôi chấp nhận và biết ơn mỗi ngày được sống
Từ những sự kiện "lệch hướng" ấy, tôi lạc lối chẳng biết nên làm gì. Có những ngày tôi cảm thấy chặng đường phía trước của mình chỉ toàn là sương mù. Tôi oán hận dịch bệnh đã cướp đi cơ hội gặp ngoại, cướp đi của tôi sự nhiệt huyết, khi mọi thứ tôi vun vén đều có nguy cơ tan vỡ vì COVID-19.
Nhưng thật may tôi đã về nhà. Nhà khiến lòng tôi thêm an tâm. Khi nỗi đau trong gia đình quá lớn, sợi dây tình thân đã kéo chúng tôi lại với nhau để tiếp thêm sức mạnh.
Nhờ có sự an ủi, vỗ về từ gia đình, tôi bắt đầu học cách chấp nhận tất cả những sự kiện xảy đến trong cuộc đời mình.
Sau khi học được cách chấp nhận, tôi mở lòng mình một lần nữa, và tôi biết ơn cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày, tôi đều tự gạch ra những điều mình biết ơn để tự nhắc nhở bản thân phải hạnh phúc.
Khoảng thời gian giãn cách xã hội đã trao cho tôi cơ hội được ở gần với bố mẹ, em trai trước khi tôi chính thức đi làm ở TP.HCM. Tôi biết ơn khi sau tất cả, gia đình tôi vẫn khỏe mạnh, các chị họ của tôi chống dịch ở tuyến đầu của tỉnh vẫn bình an.
Tôi có cơ hội đón tuổi 21 bên cạnh gia đình, điều hạnh phúc nhất trong năm nay.
2022: Chỉ mong bình an và hạnh phúc
Các kế hoạch của năm 2021 đều đã tan vỡ. Nhưng không sao cả, tôi sẽ làm lại. Lại là một hành trình phải chuẩn bị, hoạch định lại nhiều thứ, song tôi tin rằng khi đến thời điểm phù hợp, mọi chuyện tự khắc sẽ được an bài.
Với việc thực tập, tôi đã lo lắng rất nhiều khi gửi hồ sơ tới nhiều nơi mà vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Tôi chủ động dành thời gian rảnh học thêm các khóa học trên mạng để bổ sung kiến thức, đọc sách chuyên ngành.
Cuối cùng, tôi cũng nhận được lời mời thực tập tại một công ty truyền thông sau 3 tháng chờ đợi. Đó thật sự là một cơ hội tốt ở một thời điểm phù hợp, khi nhà trường đồng thời mở đơn đăng ký thực tập.
Hơn một tuần nữa là sẽ bước sang năm mới 2022. Thật lòng tôi mong mình luôn giữ vững hai bài học trong năm 2021 là "chấp nhận" và "lòng biết ơn". Tôi tin rằng mình sẽ bình an, tự tại đón chào một năm mới cùng nhiều sự kiện mới. Cầu chúc cho gia đình, người thân và mọi người một năm mới bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Bạn đã vượt qua những khó khăn của năm 2021 như thế nào? Bạn có lời nhắn nhủ gì với bản thân và những người thân yêu, có kế hoạch gì cho năm 2022? Mời bạn gửi bài chia sẻ với Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: [email protected]. Bài viết không quá 1.000 từ, có ảnh minh họa phù hợp và thuộc bản quyền của tác giả. Những bài được chọn đăng có nhuận bút.
Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận