Phóng to |
Lính Mỹ trên chiến trường Iraq - Ảnh: Reuters |
Sau thời hạn 31-12, Mỹ sẽ chỉ còn 157 quân nhân và 763 người khác có hợp đồng ở lại Iraq làm nhiệm vụ huấn luyện và bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Số người Mỹ này không được hưởng quyền miễn trừ tư pháp mà phía Mỹ đòi hỏi. Mỹ cũng hoàn toàn không còn căn cứ quân sự tại Iraq.
Mục tiêu chiến lược của cuộc chiến được bắt đầu vào tháng 3-2003, như tổng thống Bush lúc đó đã công khai tuyên bố là để “biến Iraq thành một hình mẫu dân chủ” trong thế giới Ả Rập, dường như chỉ đạt được về mặt hình thức. Cũng có bầu cử đa đảng, có chính phủ liên hiệp, có “tam quyền phân lập”... song phe đối lập tại Iraq lại chỉ coi chính quyền của Thủ tướng al-Maliki hiện nay là một kiểu “độc tài của dòng Shi’a” thay thế chế độ độc tài của Saddam Hussein!
Hơn nữa, nền dân chủ ấy không đem lại cho Iraq một sự ổn định chính trị, thậm chí chưa thể tạo dựng được cho nước này một bộ máy nhà nước ổn định ở cả trung ương lẫn địa phương, dù quốc hội được bầu từ năm 2009.
Tình trạng bạo lực tưởng như đã được kiểm soát thì từ đầu năm đến nay, cùng với việc Mỹ đẩy nhanh việc rút quân, lại rộ lên rất đáng lo ngại. Chỉ trong dịp lễ Ashoura của dòng Shi’a mới đây, đã xảy ra hàng loạt vụ đánh bom khủng bố làm chết hàng trăm người. Hiện tượng này cảnh báo tái diễn tình trạng giết chóc lẫn nhau giữa các nhóm cực đoan của cả Suna và Shi’a trong giai đoạn 2004-2007 và phảng phất sự hồi sinh của al-Qaeda tại Iraq.
Nhưng điều mà giới phân tích của Mỹ tập trung chú ý nhất chính là việc Mỹ chấp nhận “bỏ mặc cho Iran tự tung tự tác tại Iraq”. Chính quyền Iraq hiện nay, với thế lực Shi’a chiếm đa số, đã có nhiều quyết sách khiến Mỹ lo ngại, còn Iran thì rất hài lòng. Điển hình là thái độ của Chính phủ al-Maliki đối với chính quyền của Tổng thống Basha’r al-Assad tại Syria, mà phe đối lập Iraq cho là “đồng lõa với Iran” chống đỡ làn sóng phản kháng quyết liệt của đông đảo người Syria.
Trong thế lực Shi’a ở Iraq, có Trào lưu Sadr do Muqtada Sadr làm thủ lĩnh. Tổ chức này có vị thế mạnh trong cả quốc hội, chính phủ và trên thực địa với đông đảo quần chúng tín đồ. Muqtada Sadr luôn khẳng định lập trường kiên quyết chống ách chiếm đóng của Mỹ và khuếch trương thanh thế tại Iraq. Chính giới Mỹ còn cho rằng Trào lưu Sadr này đang thể hiện một kiểu cách tương tự Hezbollah ở Libăng.
Tại cuộc họp báo chung sau khi hội đàm với Thủ tướng al-Maliki ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama khẳng định Mỹ vẫn là “đối tác mạnh mẽ và thường trực” của Iraq. Điều này hoàn toàn là ý muốn của Mỹ. Washington còn có một đại sứ quán lớn nhất thế giới tại Baghdad với 16.000 nhân viên và còn có nhiều cam kết khác với chính quyền của Thủ tướng al-Maliki.
Nhưng sau khi Mỹ rút đi, liệu Iraq có cần đến Mỹ như Mỹ mong muốn nữa hay không khi nước này luôn được rất nhiều bên cạnh tranh nhòm ngó? Về chính trị, Iran luôn thường trực để “lấp vào khoảng trống”. Về kinh tế, “kho dầu mỏ” Iraq luôn có những đối thủ của Mỹ muốn “đào mỏ”. Thậm chí thị trường vũ khí tại Iraq cũng không dễ gì mà Mỹ độc quyền được.
Trước mắt, sau khi quân Mỹ rút hết khỏi Iraq, khối quốc gia được coi là “đồng minh của Iran” tại khu vực đông Ả Rập sẽ được “nối liền lãnh thổ” từ Iraq qua Syria và Libăng. Thực trạng này sẽ buộc các phía tranh chấp trực tiếp trong khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ, Tổ chức Hợp tác vùng Vịnh Ả Rập và nhất là Israel phải có “ứng xử”.
Việc chính quyền Obama buộc phải quyết định rút khỏi Iraq chứng tỏ Mỹ đang rơi vào tình thế lực bất tòng tâm trong chiến lược toàn cầu của mình. Nhưng lẽ nào Mỹ lại chịu rút khỏi Iraq “trắng tay” để rồi phải đối mặt với nhiều hiểm họa khó lường đến vậy sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận