Nhằm góp thêm một góc nhìn, cho chuyên mục Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu bài viết này.
"Diễn viên, người mẫu, ca sĩ... họ là người của công chúng; bước nhảy, bài hát, trang phục, lời nói, phong cách của họ mang đến cho công chúng phút giây thoải mái, những cảm xúc (có thể gặm nhấm cả hai đầu) và có thể họ còn tạo ra "mode", trào lưu... của không ít công chúng.
Phản ứng của công chúng là lẽ thường, khá nhiều chỉ trích gay gắt có lẽ do dân mình vốn gắn với hệ quy chiếu: Văn hóa lúa nước. Cá nhân tôi cũng không thích thú khi nhìn người mẫu siêu gầy Cao Ngân, chỉ có điều tôi không comment."
TS NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
Càng nổi tiếng, số lượng "fan" càng nhiều, thế nên dù là nam hay nữ sự khen - chê không có ranh giới, khó đặt ra ngưỡng.
Sự hụt hẫng của công chúng nếu có - trong thời kỳ công nghệ số thường dẫn đến những comment cay nghiệt hoặc đồng cảm, đó là sự khác biệt; không hẳn là ném đá, ác ý, thiếu văn hóa.
Chuyện người mẫu siêu gầy ở thế giới không lạ nhưng với Việt Nam hiện tượng vừa rồi - Cao Ngân như cây sậy xuất hiện trên sóng truyền hình là lần đầu (?).
Công chúng chưa có thói quen thưởng thức - họ cần được định hướng, sau một thời gian sẽ dần quen nhưng vấn đề là cái mới - khác biệt đừng bị đẩy lên quá mức mà phủ bóng mức ấy là văn hóa.
Siêu gầy góp gì cho việc tôn vinh hình ảnh đẹp của phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng? Công diễn những hình ảnh đó thì hiệu ứng tốt e còn dè dặt nhưng hiệu ứng xấu thì nhiều người tin sẽ xảy ra.
Đánh giá một người theo chiều ngược với sự tán dương có khi là nhắc nhở, khuyến cáo để người ấy và cộng đồng nhìn nhận vấn đề toàn diện phù hợp với giá trị chân - thiện - mỹ.
Mạnh dạn thể hiện sự khác biệt trong mắt mọi người thì phải đủ bản lĩnh để hứng chịu và phải cầu thị để thay đổi. Gắn vấn đề này với việc ứng xử nói chung với phụ nữ e là không ổn!
Trách nhiệm của đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đài... thế giới phẳng đòi hỏi họ hết sức thận trọng khi xây dựng hình ảnh nhân vật, phim ảnh, bài hát....
Một nguyên tắc luôn đặt ra: Không được lệch chuẩn; sáng tạo nhưng không kỳ dị; đổi mới nhưng phải nhân văn; tìm lối đi riêng nhưng phải chú ý tính giáo dục. Xin đừng đặt ra mục tiêu lợi nhuận, số lượng "like" - "share".
Phương Tây - Phương Đông hội nhập là xu thế nhưng sự gặp gỡ, giao thoa những giá trị đặc thù của mỗi bên - đó là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học ở tầm vĩ mô; tất nhiên trong đó có trách nhiệm của những người công tác trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Người của công chúng cần tài năng - vốn là thiên phú và sự khổ luyện nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ.
Hơn thế phải là sự giáo dục gia đình, nhà trường; rèn luyện của mỗi người để có phẩm chất tốt đẹp - con đường đi đến thành công như mong đợi của những ai ước mơ cống hiến nhiều cho công chúng (trên lĩnh vực nghệ thuật nói riêng) và góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc.
Làm người của công chúng, khó đấy!"
Bài viết thể hiện quan điểm góc nhìn riêng của tác giả. Còn bạn, bạn có có đồng ý với nhận định này? Mời bạn chia sẻ ý kiến của mình trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi email về địa chỉ: [email protected]; [email protected]. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận