06/10/2017 16:12 GMT+7

Mùi người già

Theo ĐẶNG ĐỨC LỘC (Tuổi Trẻ cuối tuần)
Theo ĐẶNG ĐỨC LỘC (Tuổi Trẻ cuối tuần)

TTO - Mùi người già thật lạ. Đó là thứ hương nhè nhẹ, sâu lắng của mùi trầu, mùi thuốc lào, cả mùi bùn đất và mùi hai ba lớp áo hôm trời mưa bà đem hong trên bếp. Thứ mùi mà sau này khi xa quê tôi mới biết đó là mùi người già.

Mùi người già - Ảnh 1.

Minh họa: Trần Thái

Ngày nhỏ, mỗi tối khi học bài xong, tôi thường xuống nhà ông bà nội ngủ lại. Bà nằm ngoài, tôi nằm giữa, ông nằm trong, chiếc giường nhỏ vừa khít, bao giờ cũng ấm.

Nhưng đó không phải là lý do, khi ở nhà tôi cũng chăn ấm nệm êm đó thôi, mà vì ngủ cạnh ông bà tôi được hít hà một mùi dễ chịu. 

Tôi nằm im trong chăn lắng nghe câu chuyện của ông bà, thế giới của tôi ở đó nhẹ nhàng và bình yên. Lâu lâu tôi lại thò đầu ra, tóc bà ngả bên thơm mùi bồ kết, áo ông còn vương thứ hương như bao cây trái trong vườn gộp lại."

Đặng Đức Lộc

Tôi cứ nằm im như thế, đắm chìm vào bóng đêm, vào câu chuyện và hơi ấm của ông bà, rồi ngủ lúc nào không hay.

Tôi lớn lên, vào Sài Gòn trọ học, thế giới đô thành cho tôi gặp nhiều thứ mùi hương hiện đại. Mùi cà phê sáng, mùi thức ăn nhanh, mùi công trình nghi ngút mọc lên...

Hỗn hợp mùi phố dần dà thế chỗ "mùi nhà quê" trong tôi, tôi quên mất đi mùi của đất, mùi cơm cháy nồi gang và cũng không còn bận lòng đến mùi của ông bà. Cho đến hôm qua, khi dãy trọ tôi sống có thêm một người. 

Một cụ già từ quê vào Sài Gòn trông cháu. Nhìn cụ miệng nhai trầu, mặc hai ba lớp áo, tóc buộc thành vành tròn, tôi chợt nhớ ông bà, nhớ những lần chạy xuống nhà, rúc vô chăn nằm ngủ. Nhớ mùi hương nhè nhẹ từ tà áo của bà, mái tóc của ông. 

Đôi lần tôi tự hỏi có bao nhiêu mùi hương trong đời mà ta bắt gặp? Có lẽ rất nhiều, có những mùi làm ta thích thú như mùi của nắng sau cơn mưa, mùi của que diêm khi cháy, mùi của sách báo cũ. Rồi cũng có những mùi ám ảnh và làm ta sợ, như mùi bệnh viện, mùi thuốc tây, à có cả mùi "smartphone" nữa...

Như tôi của hiện tại, sống một mình tôi nghe mùi cô đơn... Thế là đêm nào nằm ngủ, tôi cũng đưa tay tìm điện thoại, bấm lướt, đôi khi cũng chẳng biết mình lướt làm gì, chỉ là khó ngủ, chỉ là sợ bỏ lỡ một điều gì đó trên mạng xã hội...

Những lúc đó, tôi ước mình bé lại, về quê, chạy ù xuống nhà ông bà, chui vào chăn, nghe mùi bình yên tỏa ra ở đó.

Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected]. Cảm ơn bạn!

Theo ĐẶNG ĐỨC LỘC (Tuổi Trẻ cuối tuần)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên