Năm 2022, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) đặt mục tiêu đội tuyển Việt Nam (nam) quốc gia sẽ giành vé tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2030. Khi đó, chúng ta vẫn say men chiến thắng của thế hệ vàng triều đại Park Hang Seo.
Nhưng thời thế đã đổi thay, bóng đá Việt Nam cần nhìn lại, điều chỉnh để phù hợp. Theo tôi, có một thực tế là bóng đá Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Thái Lan ở Đông Nam Á.
Dù đã tạo một vài bất ngờ ở châu lục nhưng bóng đá Việt Nam chưa bao giờ vượt tầm Thái Lan. Sáu cuộc đối đầu gần nhất với đội bóng xứ chùa vàng ở các giải chính thức, tuyển Việt Nam không một lần giành được chiến thắng. Họ hòa 4, thua 2. Ở lần gần nhất, tuyển Việt Nam do Park Hang Seo chỉ huy đã thua 0-1 tại Bangkok, ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang AFF Cup 2022.
Bây giờ, Indonesia - đối thủ luôn bị xem "dưới màu" Việt Nam gần chục năm qua - đã trở thành hiện tượng của bóng đá châu Á với chính sách nhập tịch ồ ạt. Họ mang về nhiều cầu thủ chất lượng từ châu Âu, mà chủ yếu là Hà Lan. Tuyển Indonesia đã trở thành đội bóng đáng gờm không chỉ ở Đông Nam Á mà đủ sức thách thức những đội bóng top trên ở châu lục trong tương lai, khi những cầu thủ nhập tịch đủ thời gian hòa nhịp với nhau.
Chưa bàn đến cái dở hay sai lầm gì của HLV Philipppe Troussier, nhưng 3 thất bại liên tiếp và không ghi được bàn nào của tuyển Việt Nam trước Indonesia khẳng định một điều, đội tuyển xứ vạn đảo đã thực sự mạnh lên.
Và nếu vẫn chưa thoát khỏi sự kìm kẹp của hai kình địch ở Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam hy vọng gì ở đấu trường World Cup?! Không ai đánh thuế ước mơ, nhưng lấy vòng chung kết World Cup làm mục tiêu là chưa phù hợp với Việt Nam bây giờ.
Chúng ta cần nhìn nhận thực tế, linh động thay đổi để phù hợp là điều cần làm ngay bây giờ, chứ không chỉ chăm bẵm vào tuyển chọn HLV. HLV giỏi chỉ là vị tướng ra trận, nhưng quyết định thành bại phần lớn nằm ở nền tảng bóng đá, thể hiện qua chất lượng cầu thủ.
Bóng đá Việt Nam đã mất tính kế thừa sau thế hệ vàng của Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn, Tuấn Anh,... Những gương mặt trẻ như Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn,… chỉ ở mức tài năng nhưng thiếu ổn định và non nớt.
Và cầu thủ Việt Nam có một bất lợi "khách quan" so với đồng nghiệp các nước nên không chỉ cứ luyện đá bóng giỏi là được. Chuyện dinh dưỡng, phát triển thể chất cũng không thể xem thường. Khi chiều cao, thể hình, thể lực của cầu thủ Việt vẫn thua kém đối thủ thì cũng khó nói chuyện xa xôi. Đó là thực tế.
TRẦN VĂN TIẾN
* Quan điểm của bạn thế nào? Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm tòa soạn. Xin gửi bài về email: [email protected].
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận