24/04/2012 05:05 GMT+7

Mùa yêu thương

HƯƠNG ĐIỆP
HƯƠNG ĐIỆP

AT - Tháng tư lại về bình lặng như mùa nhót quê hương. Nhìn những quả nhót xanh phủ tuyết trắng chuyển dần sang màu vàng nhạt rồi từ từ đỏ ửng lên, ta lại thèm cái vị chua chua, ngọt ngọt cứ tan chảy dần trong miệng. Ta chợt nhớ mùa nhót những năm nào.

Syt1pGLn.jpgPhóng to

Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Hồi ấy ta còn là đứa trẻ con thích tập tô, tập vẽ, thích những gam màu đỏ đỏ xanh xanh… Ta cứ mặc nhiên để đôi mắt xôn xao, tò mò với những phiến lá xanh khoác lên mình bộ áo trắng trắng, ngồ ngộ. Cái thân cây to lớn, loằng ngoằng, xù xì cũng can hệ tới suy nghĩ của ta nhiều lắm. Ta ghét cái thân cây già nua, xấu xí ấy. Nhưng những suy nghĩ đó tan biến ngay khi ta quan sát thấy những cành non mọc lên từ thân cây già nua. Cái thân cây khẳng khiu cố gồng mình lên chắt chiu từng giọt nhựa nuôi cành, đỡ phía dưới giúp cành non vươn mình vào trong nắng, hòa vào trong màn mưa, rung rinh trong gió sớm. Những phiến lá rộn ràng che chở cho những mầm hoa mới nhú. Yêu thương sao đong đầy cuộc sống. Rồi những bông hoa nhỏ nhỏ như chiếc lồng đèn li ti thu hút từng đàn ong chăm chỉ dần dần xuất hiện. Hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian, một mùi thơm mát thoang thoảng mà chỉ khi để ý lắm ta mới nhận ra.

Cảm xúc nối dài cảm xúc, yêu thương nối dài yêu thương, ta háo hức mong chờ những quả nhót lớn dần lên cùng với những cơn mưa phùn lất phất và bầu trời xanh trong dìu dịu của mùa xuân. Chúng đáp trả lại sự chờ đợi của ta bằng niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Chúng bám chắc vào cành, từng quả, từng quả xếp hàng như những chú heo con ủn ỉn, chũm chĩm trong vòng tay yêu thương của cây và lá.

Ta cũng lớn dần lên trong tình yêu thương của bà, của mẹ theo ngày tháng. Ta đếm tuổi của mình qua từng mùa nhót quê hương. Ta không còn ghét cái thân cây xù xì ấy nữa bởi đơn giản ta đã hiểu thế nào là cuộc sống, là cho đi và nhận lại, thế nào là hi sinh… Ta yêu lắm cái thứ quả đã dạy cho ta biết được thế nào là yêu thương. Ta rời xa quê hương, theo gia đình chuyển nhà vào phương Nam xa xôi. Trước lúc đi, bà dúi vội vào tay ta một cái túi nhỏ đựng đầy những quả nhót vàng ươm, mọng nước. Ta lấy một quả, chùi chùi, lau lau vội vã lên chiếc quần kaki màu xám, lớp tuyết từ quả bám vào quần như những hạt kim tuyến lóng lánh. Chạy vội vào nhà lấy vài hạt muối đổ lên lòng bàn tay, ta sợ, ta sẽ thèm, thèm lắm cái vị chua chua của nhót, mằn mặn của muối quê hương. Ta sợ vào Sài Gòn rồi biết bao giờ mới trở lại. Ta phải đi, xa quê hương, xa ngoại, xa tuổi thơ phía sau rặng tre làng, xa mùa nhót quê hương.

Sài Gòn tấp nập tiếng còi xe, inh ỏi tiếng máy móc với những công trình chọc trời hun hút. Ta cũng bị cuốn vào nhịp sống bận rộn, âm thanh xô bồ của phố thị. Tách cà phê Sài thành nhỏ từng giọt đắng chầm chậm. Một tháng tư nữa lại về. Trong khoảng lặng của riêng mình, ta lần giở lá thư mà bà viết vội gửi người họ hàng vô Nam đưa cho ta. Nét chữ nguệch ngoạc, run run: “Cháu gắng học cho tốt, nghe lời bố mẹ. Bà yêu cháu nhiều… Hè này mấy anh em cháu về quê với bà nghe. Năm nào bà cũng để phần nhót cho mấy đứa đấy…”. Đôi mắt ta rưng rưng. Ta giấu vội yêu thương trong những giọt lệ buồn.

“Bà ơi, bà chờ cháu nhé!”.

7XnPMpfA.jpgPhóng toÁo Trắngsố 7 ra ngày 15/04/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HƯƠNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên