Bé Trần Minh Quang, 6 tuổi, con trai lớn của cô giáo Trần Thị Thêm (người ngồi gần cửa phòng trọ), vui sướng khi được cưỡi lên chiếc xe đạp mini mới tinh - Ảnh: H.Chơn |
Trở lại căn phòng trọ ở số 212/16 Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9 (TP.HCM) thăm cô giáo Trần Thị Thêm (Trường THCS Trường Thạnh, Q.9), nhân vật trong bài viết “Bài toán cuộc đời của cô giáo trẻ”, những ngày đầu năm Đinh Dậu và cảm nhận được niềm vui nơi cô giáo dạy toán cùng với cậu con trai Trần Minh Quang (6 tuổi).
Dường như bài toán cuộc đời của cô đã bắt đầu có lời giải và người giúp cô tìm ra đáp án chính là bạn đọc của báo Tuổi Trẻ.
Cô Thêm cho biết sau khi bài viết trên được đăng, đã có rất nhiều tấm lòng của độc giả xa gần đến với cô và gia đình.
Cô giáo 31 tuổi tâm sự rằng thật bất ngờ và cảm động trước bao ân tình của những người không hề quen biết.
Trong số những người tốt ấy có bác Nguyễn Văn Chánh, năm nay gần 80 tuổi, nhà ở P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM, đã giới thiệu cho cô một thầy thuốc đông y rất giỏi, khám bệnh miễn phí để điều trị căn bệnh viêm đường hô hấp mà bé Quang vướng phải từ lúc mới sinh.
Bác Chánh còn cho cô nhiều vị thuốc quý để cô không phải tốn tiền mua. Chiều nay cô sẽ chở con đến Gò Vấp thăm và chúc tết ân nhân.
Chỉ tay vào chiếc tivi, cô Thêm khoe với chúng tôi là được ban giám hiệu trường cho cách đây vài tháng.
Không chỉ vậy, mẹ con cô còn được bác chủ nhà tốt bụng Lê Thị Trình cho kết nối truyền hình cáp miễn phí. Vui nhất vẫn là bé Quang vì đã toại nguyện khi được mẹ mua cho chiếc xe đạp mini mới tinh 700.000 đồng.
Những trái tim nhân hậu cũng đã sưởi ấm căn phòng trọ của mẹ con cô giáo L.D.L. (Trường mầm non Tuổi Thơ, Q.9), nhân vật trong bài viết “Nghị lực vượt khó của cô giáo mầm non”.
Điều khiến chúng tôi vui mừng là giờ đây bé gái L.P. không còn phải ngủ dưới đất với tấm chiếu mong manh nữa vì mẹ đã mua được cái nệm êm ái.
Cô L. đã khóc khi kể với chúng tôi về câu chuyện rất xúc động mới đây: Có một bác tìm đến tận phòng trọ của cô để tặng chiếc tivi giúp bé P. thỏa mãn mong ước xem phim hoạt hình, tivi dù đã qua sử dụng nhưng chất lượng vẫn còn tốt.
Cô hỏi tên thì bác không chịu nói, chỉ cho biết là nhà bác ở Q.3, TP.HCM. Có lẽ “thi ân không cần báo đáp” là suy nghĩ chung của những tấm lòng thơm thảo.
Trên bước đường mưu sinh, cô giáo trẻ đơn thân nhưng không hề đơn độc. Cô L. được ban giám hiệu trường luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất.
Đặc biệt, khoản tiền vay Ngân hàng Agribank đã được cô trả dứt điểm và người cho cô mượn số tiền ấy chính là cô hiệu trưởng Phạm Thị Mai Hoa.
Cô Hoa còn nói với chúng tôi: “Nếu sau này cô L. cần vay tín chấp của ngân hàng, tôi sẵn sàng đứng tên hộ vì tiêu chuẩn của tôi có thể được vay đến 60 triệu đồng”.
Chúng tôi nghe mà thấy rưng rưng trước tình cảm vô bờ bến của một thủ trưởng với cấp dưới vốn tưởng chỉ có ở người ruột thịt.
Trước những ân tình ấy, không hẹn nhưng cả hai cô đều có chung lời tâm sự với chúng tôi lúc chia tay: “Cố gắng dạy tốt, sống tốt là cách tri ân thiết thực nhất”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận