Phóng to |
Tự dưng lại lẩm nhẩm câu văn của Thanh Tịnh, thấy có niềm vui nào đó mơ hồ và nhẹ nhàng biết mấy, chợt mỉm cười vu vơ: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…”. Rồi lại nghĩ về những tháng ngày sắp tới ở giảng đường, ở nơi mà từ lúc nhỏ đến giờ tôi đã đi ngang qua không biết bao nhiêu lần và mơ ước một lần được đặt chân vào, một trường đại học nằm bên cạnh bờ biển, nên thơ và đẹp biết mấy!
Cảm giác đầu tiên khi bước vào cổng trường là thấy bước chân mình thật nhỏ bé, mọi thứ đều quá rộng lớn, đều rất xa lạ. Tôi băn khoăn tìm cho mình một chỗ đứng và một nơi để đi. Giữa nơi rất đông người này, tôi không biết mình phải đi theo hướng nào để bắt đầu cho việc đầu tiên của một sinh viên phải làm là nộp hồ sơ. Rồi gặp những anh chị mang áo xanh tình nguyện, nhìn thấy anh chị như thấy cả những tháng ngày tươi đẹp phía trước, thấy mình lớn hơn, và có trách nhiệm hơn rất nhiều. Lần đầu tiên tôi phải tự mình làm mọi thứ cho việc nhập học của mình. Là một sinh viên khác xa với những đứa trẻ, không phải được ba mẹ dắt tay chỉ từng li từng tí, tôi muốn làm mọi thứ thật hoàn chỉnh theo khả năng của mình. Đó cũng là một niềm vui.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu… Ngày đầu tiên tập trung, chúng tôi được sinh hoạt công dân đầu khóa. Những gương mặt xa lạ, những nụ cười đầu tiên, những ánh mắt thật rạng rỡ. Ngồi bên các bạn, bên những con người đến từ nhiều vùng đất, cảm giác như lớp học gắn chúng tôi thành một khối, rồi mai đây sẽ cùng nhau học tập và rèn luyện. Có thể những phút giây đầu tiên, câu chuyện còn ngại ngùng và đứt đoạn, có thể chỉ dừng lại ở việc hỏi tên và địa chỉ, mừng thật mừng khi có đứa dùng cùng mạng điện thoại, hay những câu chuyện cười đầu tiên chúng tôi mang đến cho nhau. Cảm giác được là sinh viên thật tuyệt!
Chúng tôi được nghe những bài giảng đầu tiên, vui vì mình đang học ở một trường đại học nên thơ bên bờ biển. Hằng ngày chúng tôi được nghe tiếng sóng vỗ, rất nhiều cây xanh vươn mình che bóng mát. Tôi rất thích nghe kể về những khóa sinh viên đã ra trường, có rất nhiều người đã làm những chức vụ cao, những việc làm có ích cho đất nước. Có cả những câu chuyện về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người từng theo học ở ngôi trường này, về những đêm văn nghệ, về nơi mà chúng tôi đang ngồi là nơi mà ngày xưa đã có nhiều đêm nhạc sĩ về đây thức cùng sinh viên tới sáng…
Bao nhiêu điều đang chờ đón chúng tôi, cuộc sống mới, những suy nghĩ mới, phải tự lo cho bản thân, phải chủ động trong chuyện học tập… Tất cả những điều đó làm tôi thấy hơi lo, không biết phải cố gắng thế nào đây, không biết mình phải làm gì để hoàn thành tốt năm học. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Nhưng, khi nhìn xung quanh, tất cả chúng tôi đều lo lắng như nhau, chỉ có điều trên gương mặt những sinh viên mới còn rất nhiều háo hức cho những đổi thay. Điều đó làm tôi thấy phấn chấn hẳn lên.
Một buổi học, trời mưa bất chợt. Lần đầu tiên ngồi trên giảng đường nhìn trời mưa mà lòng bâng khuâng lạ, chả biết vì điều gì, có lẽ là những cảm xúc chơi vơi hay lạ lẫm trong một chiều mưa… Khi kết thúc buổi học, hơi mệt, nhưng sẽ quen dần với những buổi chiều đi học như thế. Nhìn đứa bạn mới quen, nở một nụ cười thật tươi và muốn nói với bạn rằng chúng mình sẽ cùng nhau bước tiếp những bước mới trên giảng đường, cùng nhau hi vọng về những tháng ngày sắp tới nhé. Bất chợt nhận ra, trên những cành cây, hoa phượng vẫn còn nở, những chùm hoa rực đỏ như vẫn còn làm ai xao xuyến… Tan trường, những chiếc áo dài túa ra trên mọi nẻo đường. Chút sắc thu dìu dịu của trời chiều như đang về theo những bước chân em…
Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận