Một phụ huynh vui mừng khi con là một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi trường thi trong buổi thi ngữ văn ở điểm thi THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội sáng 2-6 - Ảnh: CHU HÀ LINH
Tháng 6, cổng trường khép lại, sách vở tưởng như vứt xó để con trẻ ào ạt vào kỳ vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn. Vậy mà vẫn còn đó ngổn ngang trăm mối tơ vò của hàng triệu thí sinh ngập ngừng trước ngưỡng cửa vượt cấp, chen chúc nhau vào khe cửa hẹp của trường chuyên lớp chọn, chen nhau vào cánh cửa trường cấp 3 công lập…
Rồi tháng 7 tiếp nối mùa thi cử với cuộc chạy đua khốc liệt vào các trường đại học. Mười hai năm đèn sách đặt mọi hi vọng vào kỳ thi "2 trong 1" - thi THPT quốc gia. Ngã rẽ cuộc đời mang tính quyết định ấy dồn bao nhiêu áp lực lên đôi vai bé nhỏ của con trẻ và đôi mắt dõi trông của bố mẹ. Hàng triệu gia đình dường như nín thở trước thời khắc quan trọng ấy.
Mùa thi cũng là mùa cần hơn hết những cái ôm… Để làm gì ư?
Ôm để động viên con "chạy đà" vào mùa thi nhé! Những đứa trẻ quanh năm suốt tháng quanh quẩn với kiến thức, giờ tăng tốc cắm cúi vào sách vở nhiều hơn. Mệt mỏi lắm… Áp lực vô cùng…
Giá như bố mẹ thấu hiểu được nỗi lòng của con trẻ… Giá như bố mẹ nhẹ nhàng bước vào phòng, khe khẽ đến bên chiếc bàn học, âu yếm choàng tay qua đôi vai bé nhỏ đang cặm cụi bên trang sách…
Một cái ôm nhẹ thay cho bao lời gửi gắm, cổ vũ khéo léo nhỉ? Áp lực phải gieo vào lòng con trẻ, nhưng áp lực đó chỉ nên dừng lại ở một giới hạn nhất định để biến thành động lực, đủ để con biết kỳ thi này quan trọng thế nào, ảnh hưởng thế nào đến tương lai chính mình!
Ôm và "tiếp lửa" mùa thi cùng con để bao áp lực cũng có cơ hội hóa nhẹ tênh nhé! Cho con một cái ôm trước cổng trường, mỉm cười động viên con tự tin bước vào phòng thi sẽ hiệu quả hơn nhiều so với khuôn mặt khó đăm đăm, khuôn miệng luôn càu nhàu làm bài cẩn thận…
Xin hãy "tiếp lửa" cho con bằng tâm thế nhẹ nhõm để lửa lòng lo âu trong con trẻ vơi bớt cơn nóng bỏng, sục sôi… Lo lắng chứ, nhưng đừng trưng ra vẻ mặt thất thần bên ngoài cánh cổng đợi chờ! Hồi hộp chứ, nhưng đừng bày ra đôi mắt đục ngầu đăm đăm nhìn vào từng cánh cửa phòng thi! Căng thẳng chứ, nhưng đừng đau đáu lòng nôn nóng chờ con ló mặt ra để dồn dập hỏi: "Làm bài được không?", "Ổn chứ?", "Nhắm được mấy điểm?"…
Mong lắm những bước chân con trẻ hớn hở hoặc uể oải rời phòng thi đều được đón chờ bằng những cái ôm của bố mẹ. Mẹ ôm con gái vào lòng thủ thỉ "Mẹ tự hào vì con đã cố gắng hết sức…", bố quàng vai con trai bước mạnh mẽ "Tự tin lên con, mình đã làm hết sức và không hối tiếc…". Bức tranh đẹp đẽ ấy liệu có hiển hiện trước mỗi điểm thi, sau tiếng trống báo hết hết giờ làm bài?
Và khi mấy ngày thi xôn xao, chộn rộn đi qua là những giây phút nín thở đợi chờ kết quả. Những cái ôm lúc này lại cần hơn bao giờ hết, phải không?
Ôm để chia sẻ niềm vui con trẻ đạt được mục tiêu đề ra. Tự hào lắm! Hãnh diện chứ?! Đứa trẻ còn bé bỏng ngày nào giờ dần khôn lớn, nỗ lực hết mình vượt qua cuộc đua khốc liệt, cạnh tranh với hàng chục "siêu nhân" còn nhà người ta để ghi tên mình vào ngôi trường ấy, ngành học ấy. Niềm vui tràn qua những cái ôm và vỡ òa thành hạnh phúc miên man…
Và nếu chẳng may điểm thấp, thi rớt, chẳng đậu, xin bố mẹ hãy rộng vòng ôm hơn nữa… Để con có điểm tựa vỗ về… Để con có niềm tin đứng dậy… Để con có động lực bước tiếp… Bởi thất bại này đâu phải là dấu chấm hết của cuộc đời?! Cánh cổng này khép lại không có nghĩa là tất cả mọi cánh cửa khác đều khóa chặt.
Mùa hạ - mùa thi - mùa ký ức đang về… Xin phớt hồng yêu thương, sẻ chia, động viên lên từng trang giấy tuổi thơ, tuổi trẻ bằng muôn cái ôm…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận