10/11/2007 08:18 GMT+7

Một trái tim nhân hậu

ĐOAN TRANG 
ĐOAN TRANG 

TT - Vậy là thành phố này lại mất thêm một người tốt: đảng viên - công dân Nguyễn Vĩnh Nghiệp với tên gọi thân mật: chú Sáu Tường.

Đêm qua, đêm nay và nhiều đêm nữa, những người thân, đồng đội của chú và hàng triệu người khuyết tật, khiếm thị... chắc không ngủ được mà trằn trọc, hụt hẫng vì sự ra đi của chú, dù đã biết trước ngày ấy sẽ đến.

Vĩnh biệt người anh hùng của dân nghèo

Ít người biết tường tận cuộc đời làm cách mạng của chú, nhưng từ khi chia tay với địa vị, chức tước, người ta biết đến chú nhiều hơn với những hoạt động vì nụ cười của trẻ sứt môi, âm thanh cho trẻ khiếm thính, xe lăn cho người khuyết tật, bữa cơm miễn phí cho người nghèo… Ít ai gọi chú là nguyên chủ tịch UBND TP.HCM, người ta chỉ nhớ: ông Sáu Tường - một con người bình thường nhưng có sức lôi cuốn mạnh mẽ đến nhiều người, từ Nam chí Bắc, từ trong nước ra nước ngoài với những chương trình vì người nghèo của tổ chức mà chú là người sáng lập - Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo.

Trước khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chú đã là một "ông Bụt" tỏa sáng mọi nơi, làm thay đổi số phận cho hàng triệu người nghèo, hàng vạn trẻ em, người lớn khiếm thị, tàn tật, bệnh tim… Đâu phải ai cũng làm được điều ấy!

Bệnh tật càng đeo đuổi bao nhiêu, chú càng xả thân cho việc từ thiện bấy nhiêu. Người cộng sản ấy bền bỉ, chịu thương chịu khó đi vận động gây quĩ, rồi đem niềm vui, hạnh phúc đến cho người bất hạnh mà không nhận bất cứ lời cảm ơn nào từ họ. Chú khuyên: "Hãy dành lòng tri ân tới các nhà tài trợ, đến các y bác sĩ, tôi chỉ có một chút đóng góp vào việc khơi dậy lòng nhân ái của mọi người trong xã hội mà thôi".

Vậy đó. Người đảng viên không địa vị, không chức tước, sức khỏe cũng không bình thường nhưng sao dũng cảm, mạnh mẽ, tỏa sáng đến thế! Trái tim chú ngừng đập rồi, nhưng trái tim ấy không giá lạnh vì nó được sở hữu bởi một tấm lòng nhân hậu. Gánh tiếp trọng trách chú bỏ dở, rồi đây vẫn còn nhiều người đi theo ánh sáng kỳ diệu của lòng nhân ái mà chú thắp lên - những người không vô cảm, biết rung động trước nghèo nàn, bệnh tật, bất công… giúp người bất hạnh thoát khỏi bóng tối để chạm vào ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc… Chú đi nhưng vẫn còn nhiều người bước tiếp lối chú mở đường. Người anh hùng ra đi như thế đó!

ĐOAN TRANG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên