Như vậy phải làm sao bắt được mười con mới cắt được mười cái đuôi đem nộp. Mà muốn bắt chuột thì phải ra đồng vào ban đêm, ai mà dám. Bố tôi lại đi công tác xa, mẹ ở nhà chăm đàn con đã mệt, nay lại phải tìm chuột cho con thật là nan giải!
May sao gần nhà trong xóm có ba của bạn Phú có tài bắt chuột. Ba bạn tuy nông dân nhưng cực kỳ thông minh. Ông chỉ bắt hai con rồi “hóa phép” ra hơn mười đuôi chuột (vượt chỉ tiêu trên giao là được thưởng). Tôi thấy rõ ràng hai con chuột thôi mà tại sao thằng Phú lại có hơn mười đuôi? Ngộ thiệt!
Mẹ tôi qua nhờ ông bắt vài con chuột, cắt đuôi để tôi nộp cho trường vì sáng mai hết hạn. Đảo mấy vòng ngoài đồng, ông bắt được hai con mang về. Mẹ tôi thấy buồn vì chỉ được hai con, còn thiếu nhiều lắm. Ông cười khà khà rồi tự tay lột da chuột. Đoạn ông cắt thành 20 miếng da dài bằng ngón tay. Xong ông vò xoăn lại ra được 20 đuôi chuột rõ ràng!
Đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, người dân quê có sức “sáng tạo” vô cùng! Tuy nộp số đuôi chuột vượt chỉ tiêu, được biểu dương nhưng tôi không lấy làm hãnh diện chút nào bởi vì... đuôi chuột giả!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận