Phóng to |
Đó là màu đỏ quạch của phá Tam Giang lúc cựa mình đón bình minh. Một bức tranh trong trẻo lạ thường, những cơn gió phả nhè nhẹ trên bề mặt phá, những đợt sóng gợn lăn tăn như chạy đua về phía mặt trời đón ánh sáng thổi bừng không gian |
Phóng to |
Trên những chiếc thuyền nan mỏng manh những người dân chài vươn mình về phía mặt phá, tìm kiếm mưu sinh. Mẹ con cùng đánh bắt cá. Mẹ hi vọng một sự no ấm cho gia đình. Con kiếm tìm một tương lai, lấy tài sản của phá nuôi lớn những giấc mơ đèn sách |
Phóng to |
Vỡ òa cho một ngày bội thu, những khuôn mặt bừng sáng, ánh mắt long lanh. Một khu chợ diễn ra chớp nhoáng trên mặt phá. Giá cả, cá lớn cá bé... không cần mặc cả, không cần loay hoay lựa chọn mà chỉ có đưa và nhận. Tôi thật sự kinh ngạc bởi sự hồn nhiên quá đỗi của người dân chài Tam Giang, bởi người bán và người mua đều tin nhau “như đếm”. Có phải sự hào sảng của phá đã đem đến cho người dân nơi đây sự phóng khoáng đến lạ kỳ? |
Phóng to |
Mặt trời đã lên cao, con nít đã được đưa vào bờ đến trường, phụ nữ lục tục vo gạo nấu cơm. Người dân chài gác lưới. Con phá im lìm nghỉ trưa. |
Phóng to |
Mặt phá lại bắt đầu nổi sóng với những cú quăng lưới mạnh mẽ của những người đàn ông vạm vỡ. Một mặt lưới trắng xóa đang tung trên nền trời xanh giữa con phá mênh mông. Chúng tôi tròn mắt, cứ ngỡ anh ngư dân đang vẽ tranh giữa phá Tam Giang. |
Phóng to |
Chiều về. Mặt trời đã xuống dần, ráng vàng cả một góc không gian |
Phóng to |
Một cụ già vẫn ngồi im lìm trong một góc chợ ngay bên con phá, chờ bán những con cá hanh, cá dìa cuối cùng trên rổ. Im lìm như pho tượng. Yếu đuối giữa thiên nhiên. Cô đơn giữa màn đêm đang dần buông xuống. Vẫn còn đó những mảnh đời khốn khó trên mặt phá Tam Giang. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận