Một sức nén, để giam chính nhân vật ấy vào hơn 200 trang sách ấy. Như cái cách anh ta bị ép chặt trong thân phận của mình.
Phóng to |
Sách do Nhã Nam và NXB Văn Học ấn hành |
Tony của tuổi trẻ. Lịch sử, gia đình, tình yêu, tính dục... thảy đều bị đem ra giễu cợt, bông phèng. Bởi khi đã treo trong đầu câu... “status” của Albert Camus: “tự tử là vấn đề triết học đích thực duy nhất”, mọi thứ sẽ trở nên... buồn cười - buồn nên cười. Cười và nổi loạn, phá phách, coi mọi thứ như chơi. Báo hiệu duy nhất, một thực tế đáng để không thể đùa duy nhất, cái chết của người bạn thân, trong cái nhóm bạn sặc mùi “teen” của Tony. Nó xuyên thấu sang phần hai câu chuyện, Tony của tuổi già.
Giọng điệu, kỹ thuật viết của Julian Barnes ở phần hai đột nhiên thay đổi. Như cái cách một cuộc đời từ trẻ lật sang già. Những đoạn hồi ức, những dòng “lẩn thẩn”. Cuộc đời đục mờ, u uất qua ô cửa. Thư từ, di chúc, ngay cả những cuộc hẹn hò cũng... nghe mùi kết thúc. Tưởng đâu cái tuổi già ấy chẳng ăn nhập gì với tuổi trẻ, nó đã đoạn tuyệt, đã “ly dị”, đã lật sang một trang khác. Nhưng không. Chỉ khi đọc tới dòng cuối cùng, bức tranh tổng thể cuộc đời Tony, với những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên mới bàng hoàng nhân quả.
Văn chương bậc thầy, cô nén. Hơn 200 trang, Nghe mùi kết thúc đủ để ám ảnh, như thể lật qua mỗi trang là lật một trang đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận