xin các thực khách cho được đánh giày. À, anh Tây này còn nói được tiếng Việt khá tốt! Kỳ lạ không?
- Ồ, đúng là lạ thiệt! Vậy anh ta đánh giày có lấy tiền không? Chà, Tây đánh giày chắc phải trả bằng đôla!
- Còn tiếp tục... lạ nhé, anh Tây này chỉ xin được trả công bằng... một cái ôm! Anh ta nói rằng việc đánh giày - tất nhiên không phải công việc kiếm sống - như là một cách để tiếp cận thêm nhiều người Việt, và hiểu hơn, cảm nhận nhiều hơn người Việt.
- Vui nhỉ! Đúng là cuộc sống muôn vẻ, nhiều con người với nhiều câu chuyện đa sắc màu, làm mình phải suy nghĩ... À, nhân nói chuyện lạ, thì đây cũng là một chuyện. Ở Trung Quốc đang có dịch vụ “thuê trai đón tết”. Vụ thuê tình nhân không mới, nhưng ở đây làm người ta sửng sốt là giá cả rạch ròi đến lạnh lùng: một cái vuốt ve giá 1,26 đôla...
- Đã là dịch vụ thì đơn giá phải rõ ràng chứ. Ôi chao, nghe mà... thấy mệt! Ở một góc này quả đất, người ta trao nhau những cái ôm để làm ấm nóng thêm tình người. Còn ở góc kia, có người lại rao bán những cái vuốt ve. Cuộc sống quả thật muôn màu, có những sắc màu làm rực rỡ con người với tình yêu thăng hoa, và có cả những sắc màu lạnh lẽo đẩy người ta rơi xuống nỗi cô đơn của sự thiếu vắng tình người...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận