Và tối nay những khán giả ấy đã được đãi “một bữa nhạc jazz ngon lành”.
Phóng to |
Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Mỹ - Việt - Ảnh: NGUYỄN Á |
Chưa thịnh soạn lắm để gọi đó là một bữa tiệc jazz của “Ari Roland nguyên chất” với tài nghệ chơi bass khét tiếng của Ari Roland do còn phải giao lưu với jazzman “nước chủ nhà” và phải kèm theo những bản nhạc rất “phổ thông” như Summertime (mà ngày xưa thanh niên Đà Lạt gọi trại là “xóm bà Thái”…), Moonlight in Vermont, What a wonderful world… để các khán giả không quen jazz dễ cảm thụ hơn.
Dẫu sao, cũng đã có thể xem và nghe được chút ít ngón archet (cái vĩ như của vĩ cầm) khét tiếng của Ari Roland trên cây double bass (to đùng tất nhiên) của mình, nhất là với bản “bebop” tiêu biểu thể loại bebop “ruột” của Ari Roland.
Quả thật, danh bất hư truyền, cây vĩ đã cho phép Ari Roland lướt như chớp trên các dây đàn, nhanh hơn nhiều nếu so với búng dây trực tiếp bằng ngón như các bassist khác.
Phóng to |
Ari Roland và Trần Mạnh Tuấn Ảnh: NGUYỄN Á |
Chỉ tiếc là buổi diễn đã không “trăm phần trăm Ari Roland” để người nghe mãn nhãn và mãn nhĩ với những bản nhạc trăm phần trăm dành cho cây bass và ngón đàn của Ari Roland thể hiện.
Xem và nghe Ari Roland “đều đều” đệm bass trong những bản nhạc phổ thông và “giao lưu” chán chết, cho cả Ari Roland mà cái cổ tay phải cứ chực lắc, vặn cùng cây vĩ!
Tuy nhiên cũng có cái hay trong những tiết mục giao lưu jazz Việt-Mỹ. Chỉ cần một câu nhạc chủ đề là đủ để cho tứ tấu jazz đến từ New York có thể cũng Qua cầu gió bay, Trống cơm, thậm chí “Mục hạ vô nhân” và cứ thế mà biến tấu, như các “Variations sur le thème de…” (Biến tấu trên chủ đề…).
Chỉ có “tự do vô cùng” của nhạc jazz mới cho phép biến tấu “huy hoàng” như thế một bài hát xẩm như “Mục hạ vô nhân”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận