Moon Sori là một cái tên rất nổi tiếng trong giới điện ảnh nghệ thuật của Hàn Quốc - Ảnh: GGMT |
Ngay khi vừa đến sân bay Đà Nẵng ngày 14-11, Moon So-ri đã dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trò chuyện:
* Điều gì khiến chị nhận lời tới Đà Nẵng tham dự sự kiện “Gặp gỡ mùa thu” năm nay?
- Ở Hàn Quốc, tôi là một diễn viên nhưng cũng là một giáo sư dạy khoa diễn xuất của Trường đại học Konkuk.
Tháng 9 năm nay, trong một lần tôi có bài giảng trên lớp, đạo diễn Phan Đăng Di tham dự. Sau đó, chúng tôi có cuộc gặp gỡ và trò chuyện.
Khi nghe chương trình Gặp gỡ mùa thu, tôi đã rất hứng thú và nhất là năm nay lại có lớp học về diễn xuất. Tôi đã hỏi Phan Đăng Di về việc gửi hai học trò của mình tới dự án này.
Ở châu Á, điện ảnh Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa ngữ là ba nền điện ảnh quyền lực nhất nhưng với tôi, nay cả ba nền điện ảnh này đều không thể phát triển thêm.
Tôi nghĩ các nhà làm phim Hàn, Nhật hay Hoa ngữ bây giờ đã mất đi năng lượng, sự sáng tạo hay phong cách mới. Họ trở nên thương mại hóa hơn.
Khi đi các LHP quốc tế, tôi gặp gỡ rất nhiều người, trong đó có các giám tuyển và thường hỏi họ: “Nơi nào ở châu Á sẽ có nền điện ảnh bùng nổ trong thời đại mới?”.
Tại LHP Cannes vừa qua cũng như ở một số sự kiện quốc tế trước đó, nhiều giám tuyển đều nói với tôi là “rất khó dự đoán nhưng có thể sẽ là Việt Nam”.
Họ đều nói rằng các nhà làm phim Việt Nam tham dự quốc tế đều rất giàu năng lượng, có phong cách riêng và điều đó khiến tôi rất tò mò, muốn tìm hiểu về ngành công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam. Tham dự Gặp gỡ mùa thu lần này là một cơ hội tốt cho tôi.
Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc (phải) đón nghệ sĩ Moon Sori ở sân bay Đà Nẵng - Ảnh: GGMT |
* Tại Việt Nam, bộ phim của chị được nhiều khán giả biết đến nhất là Oasis (mang về ba giải cho đạo diễn Lee Chang Dong và một giải Marcello Mastroianni cho Moon So-ri tại LHP Venice 2002). Vai diễn cô gái bị bại não trong bộ phim này có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp của chị?
- Đó là vai diễn đáng nhớ nhất tôi phải mất nửa năm chuẩn bị. Tôi mất hai tháng luyện tập cơ thể, từ tay, chân cho tới vai, mắt. Thời gian đó rất vất vả, cực khổ vì ngày nào cũng phải tập với cường độ cao. Nhưng đó chưa là gì với chuyện chuẩn bị tâm lý trong bốn tháng.
Tôi đã làm bạn với những người khuyết tật, ăn cùng họ, đi xem phim cùng họ, ở cùng họ, đi du lịch cùng họ. Tuy nhiên, trong tâm trí, tôi vẫn không sao thoải mái để tiếp nhận cảm xúc trở thành một người trong số họ.
Có những lúc tôi đã muốn chạy trốn thì bị đạo diễn bắt lại. Lee Chang Dong nói với tôi: “Moon So-ri, cô không phải là một thiên thần. Cô bình thường như bao người khác và cô hoàn toàn có thể đảm nhận vai diễn này”. Sau nửa năm chuẩn bị, tôi đã hết mình cho vai diễn này trên màn ảnh.
Khi đi các LHP quốc tế, tôi gặp gỡ rất nhiều người, trong đó có các giám tuyển và thường hỏi họ: “Nơi nào ở châu Á sẽ có nền điện ảnh bùng nổ trong thời đại mới?”. Tại LHP Cannes vừa qua cũng như ở một số sự kiện quốc tế trước đó, nhiều giám tuyển đều nói với tôi là “rất khó dự đoán nhưng có thể sẽ là Việt Nam”. |
Moon Sori |
Vừa xuống sân bay, nghệ sĩ Moon Sori đã đến ngay lớp học diễn viên của Gặp gỡ mùa thu - Ảnh: GGMT |
* Ngoài vai trò diễn viên, chị còn làm đạo diễn và đã ra mắt ba phim ngắn với chủ đề về nghề diễn viên, trong đó chị đóng vai chính mình. Ý tưởng đó đến với chị thế nào?
- Ngày trước, khi đi học đại học, ngành của tôi là xã hội học chứ không phải diễn xuất hay làm phim. Khi đi làm diễn viên, tôi thể hiện mọi thứ theo bản năng và học hỏi lần lượt từ các tiền bối.
Nhưng khi ngoài 40 tuổi và sau khi sinh con, tôi tự cảm thấy bản thân mình muốn tìm hiểu sâu hơn về điện ảnh. Việc học lớp đạo diễn là cách tốt nhất để hiểu sâu sắc chuyện làm phim và tôi đã dành hai năm để theo học. Tuy nhiên, tôi không muốn trở thành đạo diễn mà chỉ muốn tìm hiểu về chuyện làm phim. Tới khi tốt nghiệp, tôi phải thực hiện ba phim ngắn.
Lúc đó, tôi nghĩ tại sao không dùng chất liệu có sẵn là chính công việc của mình để kể một câu chuyện vừa có thực tế, lại vừa là sáng tạo. Nhiều người biết tới tôi là một diễn viên nhưng họ không hiểu cuộc sống của tôi thế nào.
Tôi cũng như bao người khác - sống và làm việc hằng ngày, gặp phải những khó khăn, vấp ngã. Trong thâm tâm tôi luôn băn khoăn những câu hỏi về ý nghĩa của nghệ thuật, về con đường làm phim nên tôi quyết định kể ba câu chuyện ngắn để mọi người hiểu mình hơn.
Moon Sori là một cái tên rất nổi tiếng trong giới điện ảnh nghệ thuật của Hàn Quốc - Ảnh: GGMT |
* Trước khi tới đây, chị từng xem bộ phim Việt Nam nào?
- Bộ phim Việt Nam đầu tiên tôi xem là Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng ở LHP Venice vào năm 1995. Nhưng đó lại là một phim vừa Pháp vừa Việt. Năm nay, tôi có được xem hai phim của đạo diễn Phan Đăng Di là Bi, đừng sợ! và Cha và con và... Tôi đặc biệt ấn tượng với Bi, đừng sợ! - phim đầu tay của anh ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận